Trận đấu kết thúc, những người ở đó đã nhìn Thiên Bình với ánh mắt hoàn toàn khác, đa phần là khiếp sợ. Vết thương trên cổ Thiên Bình đã được nhân viên y tế sơ cứu, Bình nhi lườm Thiên Yết đang ngồi nhàn nhã ở ghế đối diện.
- Anh thừa biết tôi phải đi đánh nhau phải không?
Thiên Yết kiêu sa ngồi vắt chéo chân ở ghế đối diện nhìn Bình nhi không ngần ngại gật đầu. Nhìn cái gật đầu của Thiên Yết khiến cho bé cân sôi máu không màng đến vết thương định nhảy vào bóp cổ con cạp chết tiệt đó.
Đang nhìn "đắm đuối" Thiên Yết thì Bảo Bình trong phòng cứu thương đi ra. Cho dù có bị thương nhưng Bảo Bình vẫn toát ra một khí chất kiêu sa chết người khiến cho người khác phải e ngại.
Lúc này, Thiên Bình mới phát hiện ra rằng, dòng họ nhà này đúng là toàn sở hữu gen trội, ai cũng đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải ghen tị.
Thiên Bình vội đi đến đỡ Bảo Bình ra ghế ngồi, miệng liến thoáng, đôi mắt chứa đầy sự hối lỗi.
- Sorry bà nha!!! Tôi không ngờ mình lại dùng lực mạnh như vậy!!! Sorry nha!!
Bảo Bình nhướn mày. - Muốn tôi tha lỗi... bà phải kể hết bí mật ra! Nhanh, không được giấu gì cả!
Bình nhi gãi đầu, khẽ liếc Thiên Yết rồi đến Bảo Bình.
- Ừ... thì...! Trước đây tôi có từng học qua Karate, chủ yếu là tự vệ thôi, không có gì đặc biệt đâu.
- Không có gì mà có thể đánh ngất người bất khả chiến bại của dòng họ Lục gia.
Thiên Yết ngồi cạnh lạnh lùng lên tiếng, trong đó có chút gì đó chế giễu.
Thiên Bình giơ tay, đôi mắt xanh trong veo kiên định.
- Tôi thề!! Do vài sự cố nên mẹ tôi ép đi học để tự vệ thôi!
Bảo nhi khẽ cau mày nhưng sau đó cũng giãn ra. - Tôi tạm tin bà!!
Chẳng mấy chốc là trời tối, Bảo Bình được một tên vệ sĩ thông báo là đã đến giờ trở về, Thiên Bình tiếc nuối chào tạm biệt Bảo Bình. Giờ trong phòng chỉ còn lại Bình nhi và Yết, cả hai giữ không khí im lặng không ai nói với ai lời nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Một lúc sau, Ma Kết- ba của Thiên Yết đi vào, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Bình nhi.
- Quả không hổ danh là con gái của Bạch Dương.- Vừa nói ông vừa xoa đầu Thiên Bình.
Khi nhắc đến cái tên đó, mắt của Thiên Bình khẽ tối lại. giọng nói có chút u ám.
- Bác quen ba cháu?!
Ông khẽ xoa cằm rồi trả lời một cách hào hứng.
- Không những quen mà còn là bạn thân. Ông ấy nhắc về cháu suốt.
Thiên Bình chỉ gật đầu.
- Nếu bác gặp ông ta thì hãy nhắn hộ cháu rằng ông ta sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ.
Nói xong liền quay qua Thiên Yết. - Chúng ta về được chưa?
Thiên Yết gật đầu, Bình nhi đi theo Thiên Yết ra ngoài, trước khi đi không quen cúi chào Ma Kết. Ma Kết chỉ biết lắc đầu, lôi điện thoại nhắn cho ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yết- Bình * Song- Bảo] Yêu em bằng cả trái tim
FanficThiên Yết- Thiên Bình Song Tử- Bảo Bình