Chương 29 - Quỷ Giới (6)

890 90 15
                                    

Chương 29 - Quỷ Giới (6)

---

"Kỳ thực, chỉ cần một câu thật lòng của hắn, mọi bí mật đều không quan trọng nữa."

---

Phiến cửa đá nặng nề ì ạch khép lại sau lưng, vang lên một tiếng kêu trầm đục rất khẽ. Mật thất nồng nặc tử khí được soi tỏ bằng những trản nến nhập nhòe đặt sát hai bên tường, ngay cạnh dãy thủ cấp mà Lục Minh đã cẩn thận bày sẵn. Tiết Dương liếc mắt nhìn qua nam nhân trước mặt, thu Sương Hoa còn chao liệng trở về rồi bắt tay vào việc khai mở Quỷ Giới trận.

Ngay chính giữa trung tâm của mật thất, pháp trận tựu thành từ những đường vẽ uốn lượn của máu tanh mang theo một vẻ tà môn ghê rợn. Pháp trận lạ kỳ này tương đối lớn, chiếm gần hết bề ngang trên mặt sàn lát cẩm thạch. Thiếu niên ung dung bước đến, một tay khẽ ngoắc ra hiệu cho Lục Minh đặt thi thể trong tay nằm vào giữa pháp trận, xong đâu đó thì bắt ấn quyết chuẩn bị niệm chú.

Thế nhưng, hắn bỗng nhiên dừng lại cau mày suy nghĩ, chợt lại ngoảnh đầu nhìn sang Lục Minh lúc này đang chăm chú quan sát mình.

"Tại sao ngươi lại không mở được pháp trận này?" Tiết Dương khẽ nheo mắt hỏi hắn.

Lục Minh sắc mặt đã chuyển đen, mất bình tĩnh nói: "Đương nhiên vì pháp lực và kinh nghiệm của ta không bằng ngươi, mà Quỷ Giới trận kia lại phức tạp như vậy."

"Không đúng, mở trận là chuyện hết sức đơn giản. Ta đã sửa lại cho ngươi toàn bộ, tất cả những gì ngươi cần làm, chỉ là bắt ấn và niệm chú văn." Tiết Dương có hơi nhướng mày rồi cong môi hỏi vặn, "Pháp thuật đơn giản như vậy mà ngươi cũng không biết?"

"Đây là lúc để hỏi chuyện này sao?! Nếu ngươi không hoàn thành cho xong, thì cả ngươi và tay đạo trưởng kia cũng đừng mong rời khỏi đây!" Lục Minh khẽ quát lên cảnh cáo, ánh mắt thoáng đã trở nên giận dữ.

Tiết Dương bật cười lắc đầu nhìn hắn nói: "Bình tĩnh, ta nào có nói sẽ không làm đâu? Chỉ là tò mò một chút, đồng môn của ta hóa ra lại là tu sĩ mới vào nghề."

Thấy Lục Minh nghiến răng không nói thêm lời nào, Tiết Dương mới thong thả quay trở lại việc của mình, cũng không quên tươi cười bồi thêm một câu: "Giở trò gì cũng vô dụng. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu."

Lúc này mặt đất thoáng ánh lên một vầng sáng ma mị, xuất hiện từ trong pháp trận kia rồi dần dần lan tỏa, bao lấy thi thể của nam nhân đang bất động nằm trên mặt đất. Vầng sáng này cứ thế đảo quanh chập chờn không dứt, cũng chẳng tạo ra bất kỳ động tĩnh gì. Lục Minh sốt ruột siết tay chờ đợi, qua một lúc sau nhận thấy mọi thứ vẫn không đổi mới lên tiếng hỏi: "Tại sao vẫn chưa được?"

"Hồn phách không muốn trở về chứ sao. Chắc do ngươi ăn ở tốt quá." Tiết Dương đưa mắt nhìn về phía quỷ hồn của Kim Thành đang run bần bật đứng ngay gần đó. Hiện tại hắn là chủ của quỷ hồn này, vậy nên ngoài hắn ra sẽ không ai khác có thể trông thấy.

[Fanfiction] Tiểu Dương vọng Tinh Trần (Tiết Hiểu | Ma Đạo Tổ Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ