Chương 11 - Tung tích (4)

891 104 2
                                    

Chương 11 - Tung tích (4)

---

"Hiểu đạo trưởng, ngươi một mực theo đuổi như thế ta thật sự sẽ ngã lòng đấy."

---

Rừng hoang gió lạnh, hai bóng người một đen một trắng bất động thanh sắc đứng giữa chốn u tịch. Thiếu niên vận hắc y như hòa vào màn đêm sâu thẳm, hắn lặng lẽ lùi về sau để ngắm kỹ thân ảnh của người trước mặt. Tiên y trắng thuần, trường kiếm ánh bạc, đến làn da vốn trắng nhợt vì thiếu huyết sắc cũng đẹp đẽ tựa băng tuyết. Y lúc này đã không còn dùng đến phát quan mà chỉ mượn một dải băng dài buộc hờ mái tóc, bộ dáng ngoan dịu trông nhẹ nhàng như một thư sinh văn nhã.

Tiết Dương ngồi xuống tựa mình vào một tảng đá, tận hưởng cảm giác thao túng người trước mặt. Vẻ ngoài của y đã mang một tư vị khác xưa rất nhiều, mỏng manh và đầy bất an. Nhớ năm đó khi trốn chạy sự truy đuổi của y, trong đầu hắn khắc sâu hình ảnh về một đạo trưởng cương trực thuần khiết, hay một kẻ tu đạo xuất sắc hơn người luôn ngây thơ tin vào công bình của thế gian. Tuổi đời dù chỉ hơn hắn được vài năm, mở lời ra liền chính tà phân minh, đạo lý rạch ròi. Khi ấy cảm thấy người này trời sinh mang một phẩm chất quá ư nhàm chán, khiến hắn khinh ghét không muốn hiểu y, càng không muốn tiếp cận.

Thế nhưng hiện tại, mỗi ngày đều có thể trông thấy, có thể nắm tay, có thể chạm vào ôm ấp. Cũng có khi Tiết Dương tự vấn chính mình tại sao lại không bài xích như trước đây, nhưng rồi rốt cuộc tìm không ra lời giải đáp liền một hơi phủi sạch đi những hồ nghi đó. Hắn không dại mà chẳng nhìn ra bản thân đang đứng trước điều gì, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức tự bước chân vào con đường vạn kiếp bất phục.

Chỉ cần thể tiếp tục như hôm nay, như hôm qua những ngày tháng ấy. Cùng y một chỗ, muốn nháo liền nháo muốn vui liền vui, như vậy cũng đủ rồi.

Hắn tự giễu bản thân bằng một cái nhếch môi khinh thị. Đáng tiếc là những ước vọng nghe chừng giản đơn ấy lại không thể cầu được. Bất luận Tiết Dương của hiện tại đối với y phức tạp ra sao, thì hắn cũng không quên mình và y hắc bạch phân minh như thế nào. Những dịu dàng thân cận cùng cử chỉ quan tâm hắn dành cho y, nói chân thành thì chân thành, nhưng dối trá lại càng là dối trá.

Như cảm thấy được người kia đang lẳng lặng nhìn mình, Hiểu Tinh Trần xoay người lại tìm kiếm... Âm thanh của vạn vật xung quanh khiến y khó lòng xác định được phương hướng, đưa tay ra nhưng chỉ nắm về được khoảng không.

"Thành Mỹ, ngươi ở đâu?"

"Không nói ngươi nghe ta ở đâu." Hắn nhìn y gian nan tìm về phía mình, ánh mắt lạnh lẽo quan sát biểu tình trên gương mặt y.

[Fanfiction] Tiểu Dương vọng Tinh Trần (Tiết Hiểu | Ma Đạo Tổ Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ