Chương 35 - Quá vãng (6)

1K 96 12
                                    

Chương 35 - Quá vãng (6)

---

"Hóa ra y so với một giấc mộng cũng chẳng bằng."

---

Dăm ba ngày trôi qua, cuộc sống dưới mái nhà cũ nát trong nghĩa trang dường như vẫn nhẹ nhàng không sóng gió. Ban sớm vẫn thấy vị đạo nhân y phục trắng thuần nho nhã ra ngoài mua rau về, bé con mù lòa cũng đôi khi lên phố dạo mấy vòng, thế nhưng vị thiếu niên trẻ tuổi thần thái sắc lạnh luôn thường trực nụ cười khả ái kia lại như biến đâu mất dạng.

Kỳ thực vốn không phải là mất dạng, là do thể trạng hắn suy nhược kỳ lạ khiến đạo trưởng phải giữ lại trong nhà tìm đường chạy chữa. Cách đây mấy ngày bọn họ trở về từ một chuyến trừ tà khá xa, sau khi trở về hắn bỗng dưng ngủ nhiều hơn trước. Hiểu Tinh Trần lập tức nhận ra hắn dường như đã bị tà vật triền thân, ban ngày giữ hắn trong nhà, tối đến lại dùng pháp bảo chú thuật để khu trục nguồn gốc quỷ khí ra khỏi cơ thể hắn.

Nhưng miễn cưỡng chỉ có thể giữ cho hắn tỉnh táo lâu hơn một chút mà thôi, thời gian còn lại hắn vẫn dễ dàng rơi vào giấc ngủ, mỗi lần ngủ lại càng sâu thêm. Nhất là mỗi lần như thế sẽ thì thầm gọi tên Hiểu Tinh Trần, dù y biết rõ kẻ mà hắn đang gọi lại chẳng phải là mình. Cảm giác đứng ngay trước mắt nhưng bị người kia bỏ quên như cách xa vạn dặm, nói không hề cảm thấy tủi thân khổ sở, thật sự chính là nói dối.

Đạo trưởng vận dụng tất thảy những pháp thuật mình biết được để truy lần nguồn gốc của quỷ khí nhưng không có kết quả. Phải sang ngày thứ ba y mới nhận ra vấn đề nguyên lai nằm ở đâu. Khi ấy là lúc hiếm hoi thiếu niên này tỉnh giấc ngoan ngoãn ngồi xếp bằng để y bón cháo cho, Hiểu Tinh Trần liền tranh thủ tra hỏi tình trạng của hắn.

"Hôm nay có cảm thấy khá hơn không? Đêm qua ta đã truyền chân khí cho ngươi, ngươi thử ra ngoài hoạt động một chút nhé."

"...Ừm, cũng ổn, chỉ là hơi buồn ngủ." Tiết Dương thong thả há miệng ngậm lấy cái muỗng Hiểu Tinh Trần đưa tới, ngữ điệu có phần mệt mỏi nhưng vẫn tràn trề vui vẻ, "Ta không ra ngoài đâu, lạnh lắm."

"Ngươi có nhớ trước đây có lần ngươi cùng A Thiến nói chuyện phiếm, đã bảo khi đông đến sẽ đắp một người tuyết thật lớn trước cửa nhà?" Hiểu Tinh Trần cầm khăn lau nhẹ lên khóe môi hắn, dịu giọng dỗ dành, "Hoạt động nhiều một chút mới đẩy lui mệt mỏi được. Hôm nay cùng A Thiến đắp người tuyết xem sao."

Tiết Dương mơ màng nhìn ra cửa sổ ngân nga đáp: "Nhưng còn có người đợi ta..."

Hiểu Tinh Trần thở dài đặt bát cháo xuống cái ghế bên cạnh, sắc mặt trở nên lạnh lẽo như băng sương: "Vị đạo trưởng đó, đang đợi ngươi sao."

"Phải, đang đợi ta..." Hắn ngơ ngẩn đáp lại, ánh mắt sắc bén thường ngày đã trở nên vô hồn, chút tỉnh táo khó khăn lắm mới níu kéo được như dần tiêu thất vào khoảng không trước mặt.

[Fanfiction] Tiểu Dương vọng Tinh Trần (Tiết Hiểu | Ma Đạo Tổ Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ