Chương 58 - Quy đồ (4)

427 35 11
                                    

Chương 58 - Quy đồ (4)

---

Đánh mất chính mình vào tay y, có quay đầu cũng không còn kịp nữa.

---

Quá nửa đêm, A Tinh vẫn đang tựa chiếc cằm nhỏ của nó trên bàn trà, mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa đã được Hiểu Tinh Trần trấn lên những đạo hoàng phù bất động lạnh lẽo. Kể từ khi tên điên đó đưa đạo trưởng rời khỏi khách điếm cho đến hiện tại, đoán chừng đã qua mấy canh giờ. Mà A Tinh thì vẫn như thế, cố gắng giữ mình thanh tỉnh để đợi họ trở về cũng đã qua mấy canh giờ. Thế nhưng khi hai mắt nó dần dà trở nên mỏi nhừ, muốn díp chặt lại vì cơn buồn ngủ cứ chập chờn ập tới, thì nhị vị đại nhân kia vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Tiểu cô nương bất an nhìn sang thanh đoản đao mà Tiết Dương để lại, thầm nghĩ liệu có khi nào đạo trưởng đi cùng hắn đã xảy ra chuyện hay không? Hai người họ bình thường ra ngoài săn đêm như hình với bóng, nhưng ai mà biết được cái tên điên này có nửa đường nổi điên mà bất ngờ giở trò với đạo trưởng? Mấy lần nó bắt gặp ánh mắt hắn nhìn về phía Hiểu Tinh Trần khi thì âm trầm toan tính lúc lại sắc bén như dao, chẳng may tin nhầm người chỉ sợ nó và huynh ấy cũng không được yên ổn.

Tất nhiên vào những lúc hắn tử tế giả lả nó vẫn có ghi nhận, nhưng ác cảm với hắn khiến A Tinh kiên quyết không muốn giữ lại thứ ký ức đó trong đầu.

Tiểu cô nương nghĩ tới nghĩ lui để quên cơn buồn ngủ, chốc chốc lại phải trông chừng tiểu A Dương còn đang say giấc nồng. Đứa trẻ ngoan như vậy, đáng tiếc không thể cùng bọn họ sống thêm một đoạn thời gian nữa. A Tinh cảm thấy buồn bực, quay ra vừa chửi mắng Tiết Dương vừa đá đá chân dưới gầm bàn.

Giữa bốn bề thinh vắng, bất chợt nó nghe có tiếng gõ cửa khô khốc vang lên từ bên ngoài. A Tinh ngồi nhỏm dậy theo thói quen giữ đồng tử nhìn thẳng về phía trước, chạy vội đến cánh cửa vui mừng muốn mở ra đón chào đạo trưởng đã trở về. Nhưng trực giác lập tức đánh động khiến nó ngừng lại giữa chừng, mặt biến sắc cố bình tĩnh suy xét.

Không phải tên điên đó đã nói sẽ gõ cửa sáu lần cách quãng sao? Vừa rồi người gõ cửa chỉ gõ lên hai tiếng. Hắn hẳn sẽ không quên ám hiệu đã dạy nó đấy chứ? Không đúng, tên điên này vô cùng giảo hoạt, tuyệt đối không thể nhầm lẫn ngớ ngẩn như vậy được.

A Tinh lập tức lùi về sau vài bước. Nó không vội lên tiếng, muốn thử xem kẻ ngoài kia sẽ tiếp tục gõ cửa hay không.

Chừng có vẻ đã chờ đợi quá lâu, bên ngoài thình lình lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng lần này tiếng gõ dồn dập mạnh mẽ không một chút thương tình. A Tinh có thể trông thấy rõ cánh cửa bị đập mạnh đến nỗi rung rinh, tim nó cũng theo đó mà dộng thình thịch trong lồng ngực.

Chết rồi! Đấy không phải tên điên và đạo trưởng! A Tinh vội ngó nghiêng xung quanh phòng, trông thấy chỉ có cái tủ gỗ cao hơn đầu nó một chút là cứng cáp thì kéo đến, dùng sức đẩy nó chèn qua cánh cửa đang bị đập lên hung bạo. Lòng thầm kêu không ổn rồi, hai vị đại nhân mà không trở về kịp lúc chẳng biết nó và tiểu tử kia có giữ nổi cái mạng hay không.

[Fanfiction] Tiểu Dương vọng Tinh Trần (Tiết Hiểu | Ma Đạo Tổ Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ