Chương 3

1.4K 140 6
                                    

Tối hôm đó, Ero ngủ muộn hơn thường ngày, lại còn ngủ mơ. Trong mơ cậu không thể thấy rõ khuôn mặt mình, nhưng có thể nhìn thấy một mái tóc đen nhánh. Cậu mặc một bộ quần áo cũ kỹ, cùng một người đeo kính ăn bánh uống trà dưới lùm cây xanh xanh, vui vẻ nhảy nhót trên đồng cỏ. Giấc mơ rất mơ hồ, nhưng cảm giác nó mang lại rất thực, để Ero sau khi tỉnh dậy vẫn chìm đắm trong bầu không khí dễ chịu của giấc mơ.

Đây là một chuyện rất kỳ lạ, Ero bình thường gần như không bao giờ ngủ mơ. Đầu óc của cậu có hơi khác biệt so với người bình thường -- Không phải nói đầu óc cậu có vấn đề, chỉ là cậu từng gặp tai nạn lúc còn nhỏ, kể từ đó cậu không còn nằm mơ nữa, những ký ức thời thơ ấu cũng dần dần biến mất cùng giấc mơ.

Cho nên có thể được mơ trở lại, Ero rất hạnh phúc, nghĩ rằng đó là may mắn mà Bran đã mang lại cho cậu.

Buổi trà chiều hôm đó, Bran như đã hẹn mà tới, còn mang theo một bó hoa cho buổi gặp mặt. Lẽ ra đây là một chuyện rất kỳ quái, không ai lại tặng hoa cho đàn ông bao giờ, nhưng cho dù đó là Bran hay Ero, đều cảm thấy rất tự nhiên.

Ero tìm một cái bình thủy tinh thật đẹp rồi cắm hoa vào, hít một hơi thật sâu. Thật là thơm.

"Bác Simmons đâu, sao không thấy ông ấy?" Bran ngắm nhìn biểu cảm say đắm của Ero, bỗng nhiên chú ý chỉ có hai người anh và hắn đứng cạnh bàn.

"Bố tôi đi dự lễ rửa tội cho con trai của chị họ rồi. Bọn họ muốn để ông làm cha đỡ đầu, mấy chuyện kiểu này thường khó từ chối lắm." Ero pha trà cho cả hai, chuẩn bị thêm chút bánh. Hôm nay đồ ăn nhẹ là bánh tiramisu. Thực ra món này không hợp dùng cùng trà chiều cho lắm, nhưng không biết tại sao Ero lại chỉ muốn dùng nó.

Bran trông rất hài lòng, uống một ngụm trà, mỉm cười với Ero: "Hôm qua tôi rất muốn hỏi, tại sao cậu rõ sở thích của tôi đến vậy, thậm chí còn biết tôi đã từng quen với kiểu để cả trà lẫn bánh trên khay."

"...... Tôi cũng không biết. Chỉ là vừa thấy anh là tôi biết nên làm như thế nào, giống như ở đâu đó đã từng có người nói với tôi như vậy." Ero cau mày, trông có vẻ rất lo lắng.

Bran bỗng nhiên bật cười.

"Có chuyện gì vậy?" Ero không hiểu ngẩng đầu nhìn Bran.

Bran với tay ra xoa chóp mũi của Ero, đưa ngón tay ra trước mặt cậu để cho cậu thấy: "Lại dính bột mì này."

Ero nhìn thứ bột trắng dính trên những ngón tay xinh đẹp trước mặt, chóp mũi thấy nong nóng, mặt dần đỏ lên.

"Đúng rồi, người ta nói, giấc mơ là một biểu hiện cho mong muốn của một người, thật là vậy sao?" Ero nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Có lẽ, không phải có câu nói ngày có suy nghĩ đêm ắt nằm mộng sao? Sao vậy, cậu đã mơ thấy gì à?" Bran mỉm cười, không nhắc lại chuyện bột mì.

"Đêm qua, tôi mơ thấy mình đang du ngoạn cùng một người trên đồng cỏ. Cùng nhau ăn đồ ăn, cùng nhau hái mấy quả anh đào non -- Thật kì lạ, đó lại là cây anh đào ở sân sau nhà ông tôi, tôi chỉ đến đó khi còn bé thôi. "

"...... Cây anh đào? Có phải là cái cây rỗng ruột, có một cành lớn rủ xuống mặt đất không?" Bran hơi kinh ngạc nói.

[Edit] Tiramisu - Hãy mang em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ