Chương 6: Vân Lạc Kỳ đã trở lại!!

715 67 6
                                    

Bầu trời xanh thẳm những đám mây bồng bềnh, một khung cảnh yên bình trong một tòa lâu đài tráng lệ một nữ tử diễm lệ động lòng người sắc đẹp như nữ thần nhu hòa với khung cảnh biến nơi này như một tiên cảnh mờ ảo.

Nữ tử khoảng mười bốn mười lăm tuổi mái tóc màu bạch kim mí mắt rung rung từ từ mở ra một đôi con người đỏ rực, không sai nàng chính là Vân Lạc Kỳ đang tu luyện trong thần thức và sắp kết thúc kì bế quan khủng bố này.

Nàng ngồi dậy khởi động cơ thể đã cứng ngắc của mình, quan sát xung quanh nàng đi một vòng nhìn ngắm khung cảnh đã lâu không thấy." nơi này vẫn xinh đẹp như vậy." nàng cảm kháng nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó thì một đạo âm thanh máy móc xuất hiện sau lưng nàng."Chủ nhân người ra ngoài rồi bản robot nhớ người lắm a."

Một vật thể tròn tròn hưng phấn bay xung quanh đánh giá nàng." chủ nhân bản robot thấy ngươi hình như cao hơn còn đẹp hơn lúc trước nữa a." thân thể tròn tròn chớp nháy liên tục.

Đầu nàng chảy xuống ba đạo hắc tuyến, ở trong đây lâu như vậy đến nổi nàng còn không nhớ nổi mình ở trong đây bao lâu, nói tới đây nàng có chút khâm phục tiểu robot có thể tạo một không gian mà thời gian ở đây và bên ngoài chênh lệch nhau như vậy mà cơ thể của nàng lại phát triển bình thường không bị ảnh hưởng bởi không gian này thế giới này thật huyễn huyền. Lúc đầu nàng bế quan lâu như vậy còn sợ là khi trở ra lại thành một bà lão đầu tóc bạc trắng nữa chứ, giờ nghĩ lại thấy mình hảo đáng thương a.

"Ừ! ta chuẩn bị ra ngoài ở trong đây lâu như vậy cũng nên ra ngoài động gân cốt một chút, bây giờ bên ngoài cũng đã tầm chín năm đi còn không tới một năm nữa nữ chủ mới đến, ta phải tranh thủ thời gian này giải quyết một ít chuyện riêng chứ." nàng cong khóe môi toàn thân tỏa ra sát khí, nàng sẽ tìm những kẻ đã làm nàng đau khổ và sẽ trả lại cho chúng gấp trăm không gắp ngàn lần.

Sát khí nồng đậm tỏa ra làm bầu không khí sinh đẹp bất giác trở nên ngưng trọng, u ám đến đáng sợ, đáng thương tiểu robot không biết vì sao chủ nhân lại tức giận như vậy cũng thầm ai thán thay cho người nào dám chọc giận tiểu tổ tông này a, tiểu robot bất giác đổ mồ hôi lạnh, à mà bản robot làm gì có mồ hôi mà đổ :))

Nàng sắp xếp xong mọi thứ chuẩn bị đi ra ngoài thì nhớ tới cái gì đó thì quay lại." này tiểu robot ngươi có bí kiếp nào có thể che giấu tu vi không." Vân Lạc Kỳ xoay người đạm mạc hỏi, với tu vi hiện tại mà ra ngoài chắc sẽ khuynh động toàn đại lục thậm chí là cả thế giới đều phải khiếp sợ trước tu vi của nàng, lúc nàng còn tu luyện chính nàng còn khiếp sợ dưới thiên phú của mình mà quá mức yêu nghiệt, yêu nghiệt không thể nào yêu nghiệt hơn, nếu để lộ ra ngoài thì sẽ có chuyện mà nàng là người không thích rắc rối. ( Cho xin, bây giờ ai dám tìm nàng gây chuyện người đó chắc là mấy kiếp trước phải 'tích đức' lắm a, nàng không đụng ai thì cũng đừng phạm nàng, câu cửa miệng 'ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi').

"hình như là có người chờ ta một chút." tiểu robot bắt đầu xem thông tin trong Shop.

"có rồi, có một bí kiếp có thể không để lộ tu vi có giá là 500 điểm, điểm hiện tại của người là 100000000 điểm, chủ nhân người có mua không."

"...."có một cuốn bí kiếp mà 500 điểm mà thôi điểm của nàng còn nhiều 500 điểm không nhằm nhò khì khì.

" được ta mua." nàng thoải mái nói.

"chủ nhân chờ."

"...."

"...." sao tên này làm việc luôn chậm chạp như vậy chứ, nếu lúc nàng cần gấp thứ gì mà phải đợi như này thì làm sao aaaaaa.

"OK! thanh toán thành công."

Một cuốn sách nói sách chứ thật ra chỉ là một tờ giấy a, nàng nhìn sơ một lần thì đúng là dùng để che tu vi nàng lúc đầu còn tưởng mình bị lừa chứ.( tiểu robot: oan uổng bản hệ thống à.). Nàng mua thêm một cái mặt nạ thay đổi dung nhan.

Này cũng không khó học lắm chỉ mất một ngày nàng đã học xong, nàng hài lòng rồi mới xoay người ra ngoài, vẫn là khung cảnh này một căn phòng rách nát đơn sơ do năm tháng qua đã trở nên cũ kĩ hơn và thêm một tầng cát bụi dày.

Vân Lạc Kỳ nhìn thêm một lần nữa, dù sao nơi này cũng từng gắn bó với nàng một thời gian mặc dù chỉ toàn là đau khổ cùng tuyệt vọng nhưng từ giờ khắc này mọi thứ sẽ thay đổi không còn tuyệt vọng nữa mà là tín ngưỡng cùng kiêu ngạo.

Nàng quay người rời đi để lại sau lưng một mảnh hoang tàn, căn nhà nhỏ bốc cháy dữ dội người tò mò kéo lại xem người thì kêu la lấy nước dập lửa. Vân Lạc Kỳ không quan tâm mà đi thẳng vào Thiên La thành, trong thành rất đông đúc đa phần là thương nhân và các nhóm đến để lịch lãm là nhiều, cũng may lúc vào thành nàng đã đeo mặt nạ nên không ai biết nàng là phế sài truyền kỳ a.

Vân Lạc kỳ đi dạo xung quanh một hồi thì vào một cửa tiệm quần áo, trưởng quầy thấy có khách vào thì nhìn nàng ân cần hỏi." vị tiểu thư này, tiểu thư cần gì ở đây có loại cho tiểu thư chọn." nàng mới không quan tâm hắn lải nhãi phí sao mà đi thẳng vào bên trong lựa tới lựa lui cũng được năm bộ ba bộ bạch sắc nam tử với hai bộ bạch sắc nữ tử, nàng vào thay bỏ đi y phục rách nát kia thay vào là một nam tử tuấn tú bảy phần anh khí ba phần ôn nhu là biết bao trái tim yếu đuối của các nữ tử.

Vân Lạc Kỳ nhìn lại thấy ổn thì ngẩng đầu thấy trưởng quầy đang ngơ ngác nhìn nàng không chớp mắt, nàng cũng không để ý đi tới trước mặt hắn." khụ khụ, tôi lấy năm bộ y phục này."không đợi hắn trả lời liền thẩy một kim tệ cho hắn rồi tiêu soái rời đi để lại sau lưng trưởng quầy với mấy vị khách trong quán ngu ngơ, khi thấy thân ảnh nàng khuất đi trưởng quầy mới hồi thần nhìn kim tệ trong tay mà cảm thán chỉ có tiểu thư công tử mới có thể lấy ra kim tệ mà không biểu tình a.

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

[BHTT] Tử Thần Khuynh Tài (Xuyên Không-Bách Hợp [ Tự Viết]- dị giới)Where stories live. Discover now