Ánh sáng luồn qua khe hở chiếu vào khuôn mặt như tuyệt mỹ nhưng có phần trắng bệnh do thương tích.
Mày liễu khẽ nhíu mắt mở nhìn khung cảnh xung quanh thì hoảng hốt, nàng nhớ rõ hôm qua nàng đi vào rừng luyện tập nhưng bị bầy thú bao vây làm người thương nặng cuối cùng thì gặp con cự lang kia....nàng chỉ nhớ được nhiêu đó, rốt cuộc sao nàng lại về được?.
Đang suy nghĩ rốt cuộc có chuyện gì thì cửa phòng mở ra." két~~ két~." một nữ tử xinh đẹp xuất trần đi vào một thân bạch y gọn gàng sạch sẽ con người diễm lệ như nữ thần tóc màu bạch kim đôi mắt đỏ thẳm nhất thời bị vẻ đẹp kia câu dẫn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nàng nhíu mày cảnh giác nói." ngươi là ai?"
Người đi vào không ai khác chính là Vân Lạc Kỳ, nàng nhìn cô gái gồi trên giường ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, nàng không tức giận chỉ miễn cười nhẹ rồi đi lại gần người cô gái." Nàng nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình như vậy?" âm thanh dễ nghe phát ra mang theo chút ý trêu chọc.
"là ngươi cứu ta?" nghe nữ tử tuyệt mỹ nói như vậy, nàng muốn chắc chắn nên hỏi lại lần nữa.
"nếu không phải ta nàng tưởng là ai?" Vân Lạc Kỳ nhướng mày khẳng định.
"tại sao phải cứu ta." nàng lời nói thận trọng sát khí tỏa ra.
"không lẽ ta cứu ngươi cũng cần nguyên nhân a?" Vân Lạc Kỳ nở nụ cười câu hồn.
Thấy nàng không nói gì lại ngồi bên cạnh ừm người nàng ấy có mùi hương thật dễ chịu, lúc nàng ôm nàng ấy về giúp nàng ta thay y phục tẩy rửa cơ thể mới thấy được đây cũng là một mỹ nữ a không kém nàng, mái tóc màu đen pha theo chút màu đỏ, da trắng mềm mại cơ thể kiều diễm con mắt có màu tím nhạt, nhìn rất đặc biệt lúc nhìn thấy nàng ngơ ngác cả canh giờ a.( mê gái thấy sợ a.)
"...." không khí trở nên quỷ dị.
"khụ..khụ.. ngươi tên gì?" thấy không khí không ổn nàng quay qua hỏi Vân Lạc Kỳ.
"ta họ Vân tên hai chữ Lạc Kỳ." nàng đơn giản mở miệng.
"còn ngươi."
"ta Âu Dương Nhã cảm ơn vì đã cứu ta." Âu Dương Nhã cong khóe miệng nói với Vân Lạc Kỳ.
Thật ra nàng đã biết nhưng hỏi cho có lệ đi."nếu muốn cảm ơn thì hãy báo đáp đi." Vân Lạc Kỳ cười gian tà
"báo đáp thế nào." Âu Dương Nhã nhướng mày nhìn vào con mắt đỏ sâu thẳm của Vân Lạc Kỳ .
"lấy thân báo đáp thế nào."
Âu Dương Nhã"....."
"không nói gì có nghĩa là đồng ý a, đừng lo ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng." Vân Lạc Kỳ cười tà mị.
Nàng sống hai kiếp chưa gặp người nào vô sỉ như thế nhất thời Âu Dương Nhã không biết nói gì chỉ nhìn gương mặt tuyệt mỹ gần sát kia.
Thấy nàng không đáp Vân Lạc Kỳ lấy ra một viên đan đưa cho Âu Dương Nhã."uống đi."
Âu Dương Nhã nhìn viên đan trong tay Vân Lạc Kỳ trầm mặt không biết đang suy nghĩ gì.
Vân Lạc Kỳ biết sẽ như nên nàng đem viên đan bỏ vào miệng rồi nghiêng đầu đến gần khuôn mặt suy tư kia, môi chạm môi Âu Dương Nhã giật mình nhìn khuôn mặt gần sát kia muốn lui về sa nhưng không được cơ thể bị Vân Lạc Kỳ ôm trọn vào trong lòng, Vân Lạc Kỳ dùng đầu lưỡi cạy hàm răng Âu Dương Nhã ra rồi lưu loát thành công đưa viên đan vào.
Ần môi nàng ấy thật mềm, còn có vị ngọt nữa chứ thật không muốn rời khỏi mà.Gặp Âu Dương Nhã đã nuốt đan dược vào nhưng Vân Lạc Kỳ vẫn chưa rời khỏi mà quấn quít lấy đầu lưỡi Âu Dương Nhã mà triền miên."Ân....."bị khiêu khích Âu Dương Nhã rên một tiếng, nghe tiếng rên của Âu Dương Nhã như động lực cho Vân Lạc Kỳ tấn công dữ dội hơn, hồi lâu cả ai thở không thông mới buông ra.
Âu Dương Nhã khuôn mặt đỏ bừng không ngừng thở dốc cơ thể mềm nhũn không chút sức lực dựa thẳng vào người Vân Lạc Kỳ, còn ai kia thì vẻ mặt thỏa mãn ôm mỹ nhân vào lòng.
Hồi sau lấy lại sức Âu Dương Nhã không lưu tình đẩy mạnh tên đầu sỏ kia ra trừng mắt nhìn Vân Lạc Kỳ đang làm vẻ mặt vô tội thì phát hiện cơ thể không còn đau nữa, kiểm tra thì phát hiện các vết thương đã lành lại, ngẫn đầu nhìn Vân Lạc Kỳ thấy nàng đang cười cười với mình nhất thời hiểu rõ.
Nàng ngồi dậy phát hiện y phục đã đổi thì nàng đi vào bếp, thấy vậy Vân Lạc Kỳ cũng đi theo. Thấy nàng đang lục lọi bận rộn định đi lại phụ nàng một tay thì nghe." đứng đó xem là được rồi." Vân Lạc Kỳ cười cười ngoan ngoãn đứng một bên xem từng cử chỉ của Âu Dương Nhã lâu lâu lại cong khóe miệng.
Ăn xong Vân Lạc Nhã cùng Âu Dương Nhã ra ngoài đi vài vòng cho tiêu cơm, nàng phải cong nhận nàng ấy nấu ăn rất ngon nên ăn đến căn cả bụng, nói thật với tu vi hiện tại của nàng không ăn uống cũng không sao thậm chí không cần tắm cũng được nhưng đã có thói quen với thức ăn hấp dẫn như vậy mà từ chối thì phí à. Tiếp xúc với nhau cả hai thấy hai người có nhiều điểm giống nhau không thích nói nhiều thường kiềm lời tính cách lạnh lùng (đều là băng sơn mỹ nhân a nhưng chỉ là với người ngoài còn với nhau thì rất ngọt ngào a~~).....nên rất nhanh thân thiết nói chuyện cũng hợp nhau.
Hai người nói chuyện tới khuya mới xong Âu Dương Nhã nhìn Vân Lạc Kỳ tâm tình hơi phức tạp."ngươi không định về sao."
Đây là đuổi mình sao? Vân Lạc Kỳ cười cười đi đến bên giường cởi áo ngoài rồi cởi giày ra leo lên giường nằm vào bên trong mặc cho người nào đó ngu ngơ đứng ở kia không kịp phản ứng.
Nhìn một loạt hành động của Vân Lạc Kỳ Âu Dương Nhã biết ý đồ của nàng đành bắt đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng cởi áo leo lên giường phóng vào chăn, vì giường khá nhỏ nên hai người nằm rất gần có thể nghe được mùi hương trên người đối phương, nhất thời ai cũng không ngủ được đến tận khuya mới từ từ vào giấc.
---------------------------------------
-------------------------------------------------
Tác giả :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=======> Tiếp tục chờ đợi 😊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YOU ARE READING
[BHTT] Tử Thần Khuynh Tài (Xuyên Không-Bách Hợp [ Tự Viết]- dị giới)
General FictionVăn án: Thể loại: xuyên không, dị giới, nử cường, 1x1, huyễn huyền, ngọt sủng. - Cô Vân Lạc Kỳ là một cô nhi được một tổ chức bí mật nhận nuôi và đào tạo thành sát thủ kim bài thế giới, tinh thông hết tất cả võ thuật, thông minh tài giỏi, đ...