Chương 4:Bản robot tới đây!!

720 64 2
                                    

Sau vài ngày liệt giường Vân Lạc Kỳ cũng có thể khởi động tay chân, cô đi dạo quanh trong sân nhà hít thở không khí để gân cốt được hoạt động.

Cô kiểm tra cơ thể  của mình một lần phát hiện kinh mạch đã bị tắc nghẽn là bị hạ độc. Vân Lạc Kỳ nhíu mày lại "dám hạ độc thủ với bà cô đây đúng là chê mạng mình đủ dài mà" cô tiếp tc5 kiểm tra nơi khác xem thấy không có gì trọng yếu Vân Lạc Kỳ mới bắt đầu chữa trị cho mình, nhớ kiếp trước cô đường đường kim bài sát thủ vì muốn thuận lợi cho nhiệm vụ mà cô đã làm rất nhiều ngành nghề che giấu hành tung của mình và đương nhiên cũng có bác sĩ. Cô bắt đầu thi châm với kinh mạch nhưng ở đây lại không có cô đành phải lấy kim chỉ để thay thế mặt dù có hơi đau nhưng không ảnh hưởng nhiều. 

Khi đã thông kinh mạch hoàn thành cô bắt đầu rèn luyện thân thể vì thân thể này quá yếu nhược không bằng một phần mười của cơ thể kiếp trước. Vân Lạc Kỳ bắt đầu huấn luyện mình với các hình thức kiếp trước thường làm, sáng thức sớm chạy quanh nhà, luyện các bài võ đơn giản và thường phơi người dưới  ánh mặt trời để có làn da săn chắc, chế độ ăn uống hợp lý để tăng cường các chất trong cơ thể, cứ thế một tháng trôi qua, Vân Lạc Kỳ rất hài lòng với mình hiện tại mặt dù chỉ được một nửa lúc trước nhưng cơ thể này vẫn còn nhỏ nên cứ thỏi mái không sao cả.

Vân Lạc Kỳ bước vào nhà đi đến trước gương đồng quan sát mình thật kỹ thì giật mình khi nhìn thấy trong gương là một đại mỹ nữ như tiên nữ, Vân Lạc Kỳ mặc dù là người 21 thế kỉ nhưng vẫn chưa nhìn thấy người nào đẹp như vậy môi hồng răng trắng , làn da trắng mịn ngũ quan xinh đẹp tóc có màu bạch kim, đôi con người đỏ như máu là một tuyệt phẩm thế  gian, Vân Lạc Kỳ nhìn mà thất thần không tự chủ được mà đưa tay lên sờ khuôn mặt tuyệt mỹ ấy. "đây là mình ở thế giới này sao." Vân Lạc Kỳ thì thào nói nhỏ, một tháng trước vì lo rèn luyện thân thể nên cô không quan tâm vẻ bề ngoài mình thế nào, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì cảm thán trong lòng.

Đang chăm chú quan giác gương mặt thêm vài lần thì bỗng nhiên có một tiếng động phát ra. Ting-Ting-Ting.

"Ai !." Vân Lạc Kỳ kêu lên một tiếng lớn rồi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai, cô nhíu mày lại thì một âm thanh máy móc phát ra từ đằng sau, cô quay lại thì thấy một vật thể tròn kỳ lạ đang lơ lửng trước mặt cô trên đầu nó có những cách quạt nhỏ để chắc là dùng để bay đi.  

"xin chào chủ nhân tôi là robot Z357 là hệ thống sẽ đồng hành với cô trong thế giới mới này." vật thể kì lạ  xưng là robot bay xung quanh người cô nói.

"ngươi nói ngươi sẽ đồng hành cùng ta vậy ngươi cũng là người đưa ta đến thế giới này a." cô hiếu kì hỏi nó.

"đúng vậy chủ nhân trong lúc nguy cấp đó bản robot đã đưa linh hồn cô đến thế giới này sao hả bản robot có lợi hại không." cô đen mặt nhìn tên trước mặt đang tự kỹ, hừm cô không quan tâm nó nữa.

Vân Lạc Kỳ định xoay người rời đi mặc kệ tên nào đó lải nhải ở đằng sau thì bị nó chặn trước mặt cô mất kiên nhẫn hất nó ra một bên.

"chủ nhân người không muốn hỏi ta cái gì sao." nó lại bay đến trước mặt cô hỏi.

"có gì để hỏi." cô khó hiểu nhìn nó hỏi ngược lại.

" trời ạ chủ nhân người cũng nhạt nhẽo quá rồi, có rất nhiều cái để hỏi thí dụ như vì sao người lại ở thế giới này hoặc là nên làm gì ở thế giới này sứ mệnh của người là gì và bản robot có thể làm gì....vân vân và mây mây." nó bay vòng quanh trên đầu cô lải nhải không ngừng.

"vậy ta thế giới này là gì, sứ mệnh? ta có sứ mệnh gì." Vân Lạc Kỳ hứng thú nhìn nó.

"haha bản robot nói cho chủ nhân nghe, đây không phải thế giới gì mà là trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nào đó thôi. Còn về sứ mệnh của người là phải hỗ trợ nữ chủ giúp nữ chủ tu luyện và bảo vệ những người thân của nữ chủ, đương nhiên là cũng phải bảo vệ nữ chủ a." cô lắng nghe nó nói cũng hiểu được phần nào.

"vậy còn ngươi, ngươi có thể làm gì cho ta." Vân Lạc Kỳ có chút chờ mong nhìn nó.

"ách bản robot rất lợi hại nha chủ nhân ngươi nhắm mắt lại đi." mặc dù cô không hiểu nó muốn làm gì nhưng cô vẩn làm theo thì xuất hiện một khung trời trắng xóa, xung quanh chỉ toàn là màu trắng nàng thử kêu "tiểu robot ơi ngươi đâu rồi." kêu thêm vài lần vẫn không có kết quả nàng đi về phía trước thì ngỡ ngàng trước cảnh đẹp trước mắt, cây xanh nước biết cây xanh tiếng chim hót êm tai làm bầu không khí trở nên yên bình, Cô đi thêm vài chục bước nữa thì thấy một tòa lâu đài tráng lệ sừng sững trước mặt, bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh máy móc "sao hả chủ nhân nơi này có được không" cô đang đánh giá xung quanh thì nghe vậy thì giật mình "ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy lần nào xuất hiện cũng làm ta hết hồn a." cô quẫn trách nhìn nó.

                         -----------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

Ta thích cắt ngang như vậy á.

mọi người ủng hộ ta nhe! 

[BHTT] Tử Thần Khuynh Tài (Xuyên Không-Bách Hợp [ Tự Viết]- dị giới)Where stories live. Discover now