Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt tuyệt mỹ của hai mỹ nhân đang say giấc kia, Vân Lạc Kỳ nhất tay che đi thứ ánh sáng đang phá hỏng mộng đẹp của mình, mài liễu khẽ nhíu mắt từ từ mở ra nhìn trần nhà rồi quay sang nhìn mỹ nhân kế bên, thấy nàng còn ngủ trời cũng còn khá sớm nên cũng không tính gọi nàng dậy.
Ngắm nhìn nàng một lúc thấy nàng có vẻ mệt mỏi, chân mày vẫn nhíu chặt, nàng đau lòng đưa tay vuốt ve nó, thấy mài từ từ buông lỏng nàng mới hài lòng thả tay xuống tiếp tục nhìn ngắm nàng.
Đang trong mộng đẹp Âu Dương Nhã cảm nhận được có người nhìn mình chầm chầm thì mở đôi mắt ngọc xinh đẹp bất mãn nhìn cái người phá giấc ngủ của mình đang cười khúc khích nhìn mình.
" có gì vui mà cười vậy." Âu Dương Nhã ngồi dậy chỉnh tóc tay lại hỏi người còn đang lười biếng nằm nhìn mình.
"cũng không có gì chỉ nhìn nàng đẹp quá thôi." Vân Lạc Kỳ nở nụ cười câu hồn nói.
Âu Dương Nhã thất thần nhìn nụ cười đó, biết mình thất thố nên thu liễm lại rồi suy nghĩ tới câu nói vừa rồi của Vân Lạc kỳ mặt bất giác đỏ lên, nàng cũng không biết mình bị gì nữa, hai người chỉ mới gặp nhau có một lần nhưng có thứ gì đó muốn cho nàng thân cận nàng ấy. Nhớ kiếp trước nàng là quân y của quân đội ở trên chiến trường, gặp qua bao nhiêu người, cứu biết bao người tiếp xúc tay chân cũng bình thường nhưng tối qua chỉ nằm cạnh nàng ấy mà nàng đã khẩn trương đến không dám động, kiếp trước nàng còn bị người trong quân đội gọi là băng sơn mà giờ chỉ vì một câu nói mà phá vỡ hình tượng nhiều năm thật không có tiền đồ mà! Lúc trước nàng cũng từng có bạn trai nhưng cảm giác đó là lần đầu tiên.
Vân Lạc Kỳ thấy nàng không trả lời nàng mà chỉ đứng ngây người ra liền lười biếng ngồi dậy đi lại gần nàng ấy mặt kề sát mặt nàng ấy."nàng suy nghĩ gì mà thất thần vậy."
Âu Dương Nhã từ trong suy nghĩ đi ra thì đập vào mắt là dung nhan tuyệt mỹ, gần tới nổi có thể cảm nhận hơi thở đối phương phả lên trên mặt mình, nếu gần thêm nữa có thể hôn môi đối phương. Nàng đỏ mặt như muốn xúc huyết mà lùi ra sao giữ khoản cách, tay đặt lên ngực trái, 'kì lạ tại sao lại đập nhanh đến vậy không lẽ mình bị bệnh sao trời'.
Toàn bộ hành động nhỏ đó đều lọt vào mắt của ai kia nàng câu khóe môi. Vân Lạc Kỳ không muốn nàng bối rối nên đi lại mép giường ngồi đó nhìn nàng rồi hỏi thăm.
"nàng định làm gì tiếp theo"
Âu Dương Nhã nhìn nhìn nàng một lúc rồi chuyển tầm mắt."ta định tiếp tục vào sâu trong rừng Thông Thiên để rèn luyện, ta cần phải mạnh mẽ để tìm phụ mẫu của ta." nàng cần vào rừng Thông Thiên, nàng biết nó nguy hiểm nhưng có một tiếng gọi đang mời gọi nàng, nàng muốn biết nó là thứ gì. Nàng cần sức mạnh, nàng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy mới tìm được ý nghĩa của sinh mệnh này Âu Dương Nhã bổ sung trong lòng.
Vân Lạc Kỳ đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì nhưng cũng không nói ra, sứ mệnh của nàng là ở bên hảo hảo giúp đỡ cho nàng ấy nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng thân hình nhỏ nhắn quật cường đánh với cự lang, hình ảnh đẹp đẽ biết bao, thời khắc đó nàng quyết định nàng Âu Dương Nhã sẽ là vợ của Vân Lạc Kỳ này để dễ dàng chăm sóc nàng 😄😄
Đương nhiên bây giờ không phải lúc dù sao cũng chỉ mới gặp nếu mà nói thẳng không chừng Nhã nhi sẽ chạy mất dép đến lúc đó thì khổ à.
"vậy được ta đi cùng nàng, ta cũng định đi dạo một chút "
Âu Dương Nhã mặt đầy tiếu ý nhìn Vân Lạc Kỳ, rừng rậm Thông Thiên là địa phương nào, là nơi cường giả cũng e ngại không dám đi sâu vào mà nàng lại cho như đi đang đi chơi, nàng không biết nàng ấy tiếp xúc mình có ý đồ gì nhưng thấy nàng không có ác ý nên cũng không quan tâm với lại thực lực nàng ấy cũng không tầm thường có thể lấy ra đan dược cấp cao như vậy cho người lạ chắc là con của đại gia tộc nào đi.
Có một người thực lực cao đi cùng nàng cũng an tâm phần nào kết giao thêm bằng hữu cũng không phải là không tốt nàng mới đến đây cần học hỏi thêm kinh nghiệm mặc dù có kí ức của nguyên chủ nhưng rất ít ỏi vì nguyên chủ không đi đâu nhiều.
Xuy nghĩ một hồi thì đồng ý cho Vân Lạc Kỳ đi cùng, tội cho Kỳ nhi không biết lão bà của nàng nghĩ gì nếu không sẽ thổ huyết, cái gì mà con nhà đại gia nào chứ mà nói vậy cũng đúng nàng có giàu nhưng cũng là nàng tự mình kiếm bằng năng lực a, mà cũng không cần cảnh giác nàng như vậy được không thật tuổi thân mà, ghi lại mốt về chung nhà từ từ đòi nợ đến lúc đó đừng xin nàng tha cho!
Hai người đi một mạch vào rừng Thông Thiên thấy có dược liệu có ích thì Âu Dương Nhã đều hái đến nỗi cầm đầy tay, nàng chỉ mới xuyên qua nên vẫn chưa có giới chỉ với lại giới chỉ không gian lớn thường rất đắt đỏ và hiếm còn giới chỉ không gian nhỏ thì cũng là ngàn kim tệ nàng vẫn chưa có số tiền lớn đó nếu là mấy tháng sao thì có nàng có thể bán ma tinh lấy kim tệ nhưng giờ thì chịu thôi.
Âu Dương Nhã vẫn đang vui vẻ hái đám thảo dược thì Vân Lạc Kỳ đang đứng một bên nhìn nàng rồi nhìn đám thảo dược được nàng ôm trong tay như nhớ ra ra gì đó nàng từ không gian của mình lấy ra một chiếc nhẫn rồi đưa cho Âu Dương Nhã đây là chiếc nhẫn được tặng trong những món quà tân thủ của nàng 'nhẫn không gian vô hạn' vì nàng có thể tạo ra không gian riêng nên nhẫn không gian này nàng không có dùng đến vậy thì tặng vợ làm vật đính ước cũng được, nghĩ sao làm vậy Vân Lạc Kỳ đi đến trước mặt Âu Dương Nhã còn đang suy tư với đám thảo dược thì bị Vân Lạc Kỳ bắt lại cánh tay, có chút bất ngờ không biết người kia muốn làm gì thì thấy nàng ấy đeo một chiếc nhẫn hoa văn tinh sảo lên tay mình.
-----------------------------------
-----------------------------------------------------
Tác giả : Vẫn thích cắt ngang 😁😁
Dạo gần đây hơi lười với kẹt ý tưởng nên các đại gia cứ bình tĩnh 😊
YOU ARE READING
[BHTT] Tử Thần Khuynh Tài (Xuyên Không-Bách Hợp [ Tự Viết]- dị giới)
General FictionVăn án: Thể loại: xuyên không, dị giới, nử cường, 1x1, huyễn huyền, ngọt sủng. - Cô Vân Lạc Kỳ là một cô nhi được một tổ chức bí mật nhận nuôi và đào tạo thành sát thủ kim bài thế giới, tinh thông hết tất cả võ thuật, thông minh tài giỏi, đ...