Bước vào lớp là gương mặt sáng lạng, thanh tú pha chút vẻ lạnh lùng. Anh ăn mặc rất gọn gàng và từ tốn. Chiếc áo sơ mi trắng kèm thêm chiếc ca-vat màu đen, quần bò bó sát với đôi giày snacker màu trắng. Trông rất gọn gàng và đẹp mắt.
Lúc cả đám con gái đều phải "Aa..." lên vì anh nhìn ngoài đời đẹp hơn so với trong ảnh. Lúc này anh nhìn cả lớp thấy mọi người cảm thán và khen ngợi mình tâm tình anh tốt hơn hẳn cho đến khi anh nhìn xuống dưới cuối lớp, là người bạn nhỏ đáng yêu năm nào, giờ trông cậu ấy thật bảnh bao. Bất giác anh nhếch miệng lên cười nhẹ. Chắc giờ cậu ấy không nhớ mình đâu nhỉ, rồi từ nụ mỉm chuyển sang cười khổ.
- "Được rồi, giới thiệu đi em." Thầy cười hiền từ nói.
- "*Gật đầu* Chào mọi người, mình tên Park WooJin, mong mọi người sẽ giúp đỡ mình."
Tất cả mọi người đều vỗ tay ròn rã trừ Jihoon ra. Cậu vẫn ung dung đeo tai phone nằm gục xuống bàn, điều này khiến WooJin thật sự không vui.
Thầy chỉ tay ra hiệu chỗ bàn cuối :
- "Do lớp hơi đông chỉ thừa một chỗ ở cuối. Vậy em ngồi đấy nhé."
- "À.. Jihoon... Park Jihoon... Haizz... tiếp đón bạn cùng bàn mới đi nhé". Thầy thở dài nói tiếp.
- Lay nhẹ người Jihoon, JinYoung cười khổ "Ê thằng quỷ đón tiếp bạn mới đi kìa".
- Cậu mơ màng ngước mắt lên nhìn JinYoung "bạn mới?" rồi quay sang nhìn người bạn mới tới "Ờ, chào cậu" sau đó lại nằm gục xuống bàn.
Thực ra lúc này Jihoon thực sự rối rắm nhưng trên mặt thì biểu hiện sự hời hợt không quan tâm. Thực ra cậu cũng nhớ người này chứ, nhớ vô cùng, cái con người về hai năm trước đã bỏ cậu mà sang Trung du học. Cậu chỉ đang giận, giận con người này sao lại bỏ cậu đi mà không nói một lời. Cậu chỉ vì lo lắng cho người này mà đã bị trầm cảm 2 tháng sau đó vùi đầu vào học hành. Giờ đã tự hứa sẽ không được lưu luyến con người này mà sao giờ nhìn thấy trái tim cậu lại nhói lên muốn khóc.
- "Aiss... cái thằng này..." Jinyoung bất lực nhìn bạn mới "Hề hề... là do bạn ấy hơi mệt nên cư sử như vậy. Chắc cậu không để tâm đâu ha"
Tim Woojin nhói lên thật đau. Tại sao cậu lại như vậy chứ, Park Jihoon của 2 năm trước đâu rồi, người hòa đồng, thân thiện, vui vẻ, đáng yêu, luôn bên anh lúc buồn vui san sẻ. Anh tự nhủ có phải do mình, tại mình ra đi mà không báo trước làm Jihoon trở nên như vậy. Một con người vô cảm, không còn đáng yêu mà thay vào đó là sự lạnh lùng nhẹ. Nhưng anh đâu biết cậu chỉ đối sử với anh như vậy còn mọi người thì vẫn bình thường. Vui vẻ, hòa đồng, đáng yêu.
Đẩy nhẹ ghế bên cạnh, cậu ngồi xuống nhìn chằm chằm người bên cạnh mà bất giác cười nhẹ. Tốt rồi, giờ anh cũng yên tâm hơn nhiều, giờ cậu rất khỏe mạnh không có vấn đề gì hết. Thôi ở cạnh người thương rồi, phải học tập chăm chỉ nào.
---- 2 năm trước 🌸 ----
- " Cậu chủ à..." Bà giúp việc thở hồng hộc chảy lên tầng 3 (phòng Woojin).
- " Có chuyện gì vậy cô? sao trông có vẻ nghiêm trọng vậy?" Woojin hơi tò mò.
- " Cậu chủ à... Cậu nghe xong đừng kích động nha".
- "Cô mau nói đi"
- "Ba cậu...Ba cậu... bên Trung... vừa bị...."
- " Làm sao, ba tôi làm sao?" Woojin bực mình trước sự dặt dè của cô giúp việc bèn lên tiếng cắt ngang lời cô nói.
- "....Ba cậu... vừa bị tai nạn phải nằm liệt giường và có khi sẽ bị liệt nửa người...nên...nên Phu nhân bảo tôi giúo cậu sắp xếp đồ đạc, qua bên Trung Quốc 2 năm cùng mẹ chăm sóc và nối nghiệp cho ba cậu. Vé đã có sẵn, ăn tối xong là bắt đầu khởi hành ạ" nói xong cô giúp việc ra khòi
Lúc này Woojin như chết lặng, đờ đẫn người lại. Người cậu lo lúc này lại là Jihoon chứ không phải ba mình. Vì cậu biết ba mình rất giỏi giở thủ đoạn để lôi kéo mình về côn ty làm việc sớm. Vậy trong 2 năm tới Jihoon - người bạn thân tri cốt từ thuở lọt lòng sẽ phải làm sao đây? Cái con người này rất dễ bị bắt nạt vậy trong 2 năm cậu ấy sẽ ra sao. Đang suy nghĩ lung tung thì cậu bỗng nhận được cuộc điện thoại.
- "Là mẹ?"
-----------------------------
- Hết chap 2 rồi 🍃
- Nhớ phải theo dõi tiếp câu chuyện đấy ❤💜
- Cho Gấu một ngôi sao đii❤