Tiếng chuông cửa réo lên làm cậu giật mình. Không nhanh không chậm cậu xuống mở cửa. Vừa mở cánh cửa ra cậu đã thấy một người con trai ăn mặc sộc sệch tay cầm một chiếc vali nhỏ. Khuôn mặt tỏ vẻ chút buồn bực.
- "Làm gì mà ăn mặc như vậy còn cầm theo chiếc vali đấy."
- "Jihoonie... "
- "Lại đến giờ nữa hả, chuyện gì."
- "Có gì đâu tại tao thấy mày ở một mình chán nên sang ở cùng vài ngày cho đỡ cô đơn thôi mà"
- "Tin nổi không. Ngươi còn không mau nói ra vấn đề chính"
- "Daehwi...Em ấy...hicc...."
- "Làm sao. Mày làm gì ẻm"
- "Em ý lỡ lòng nào... hicc...đuổi tao ra khỏi nhà. Mà tao có làm gì quá đáng đâu, chỉ là lấy áo của em đấy ra lau nhà thôi mờ."
-"..... vậy mà mày còn mở mồm ra nói không làm gì quá đáng đó hở" thực sự cạn lời với nó mà.
- "Cho tao qua ở với mày nhaaa."
- "......."
- "Nhaaaaa..."
- "Tiền cọc."
- "....hmm -.- "
- "Sao."
- "Bạn bè với nhau. Tính toán nhau tý một thế hả."
- "Tao là vậy đó. Sao, ở không, không thì thôi."
- "Thôi được rồi, tao ở tao ở. Quá đáng vừa thôi chứ"
- "Phải thế chứ, nghe lời từ đầu thì có phải đỡ mệt hơn không."
Dọn phòng cho Jinyoung xong thì cũng là lúc cả hai cảm thấy đói, nghĩ một hồi cả hai quết định ra ngoài ăn.
Vì quán gần nhà nên có thể đi bộ. Cả hai vừa đến nơi thì đã chọn một cái bạn gần cửa mang vẻ mặt đói như sắp ngất, chọn món.
- "Mày này, bạn mới của lớp chúng ta ý..." Jinyoung nói.
- "Uhm làm sao?"
- "Hình như Woojin có cảm tình với mày đó?" Jinyoung tò mò hỏi.
- "Phụt... làm gì có chuyện đó. Mày chỉ được cái nghĩ sâu sa."
- "Tao thì nghi lắm. Tại cả một buổi hôm qua tao quay xuống toàn thấy cậu ta nhìn mày không hà. Có nghe giảng tý nào đâu"
- "Này làm sao mà chuyện đó sảy ra được. Thôi ăn đi nhanh lên còn về, tao còn đống việc nhà chưa làm kia kìa" Jihoon cúi gầm mặt xuống hì hục húp bát canh.
- "Cần tao phụ không?"
- "Oh đương nhiên là cần rồi" cậu ngẩng mặt lên vui vẻ nhìn Jinyoung.
- "Trầu này mày trả tiền, Ok?"
- "......." Jihoon mặt tối sầm lại nghĩ "thật không thể nhở vả được thằng oắt này mà"
Jinyoung nhìn mặt Jihoon cười như được mùa.
- "Nào mau về thồi.."
Như thỏa hiệp Jihoon trả tiền còn Jinyoung thì ra ngoài cửa đứng chờ.
*Về nhà....
- "Haizz... tự dưng muốn ngủ không muốn dọn gì cả" Jihoon thở dài.
- "Này tên béo kia ngươi còn không mau dậy dọn cùng ta"
- "Thôiii. Mày dọn cho tao đi, tao mệt lắm."
- "Chứ không phải mày lười sao"
- "Thề!! Tao mệt thật mà"
Jinyoung đứng một lúc suy nghĩ ra cái gì đó rồi nở nụ cười tinh ranh.
- "E hèm!! Vậy... Tao sẽ dọn cho mày hết đống này với một điều kiện..."
Jihoon vẫn nằm ườn ở sofa lười nhác nhát ừm một tiếng.
- "Tao sẽ ở đây mà không mất tiền thuế!!"
Jihoon ngồi phật dậy, đưa con mắt hững hờ nhìn Jinyoung.
- "Sao được. Tiền thuế của mày là để tao mua thức ăn nước uống, đi chợ và chi tiền điện tiền nước của mày trong 3 ngày mày ở đây mà. Sao mà cắt được!!." Jihoon tuôn một tràng lý do.
- "Đừng nhiều lời. Tao không cần biết, một là dọn cùng hai là cắt thuế."
Jihoon đành xách mông dậy dọn nhà cùng Jiyoung.
- "Quá đáng"
Jiyoung gật gật đầu lầm bầm trong mồm "Tốt tốt phải vậy chứ, xem ra mình cũng không tệ. Quả là Jinyoung ta đây thật lợi hại mà" cậu cứ cười tủm tỉm một mình đôi lúc lại cười phá lên mà không để ý cảnh tưởng lúc nãy của mình đã bị Jihoon thu hết vào khung hình điện thoại.
- "Jinyoung àhh..." Cậu chạy lại quơ quơ tấm hình của Jinyoung trước mặt cậu ta. Jinyoung bị hành động này mà giật mình, định cướp lại chiếc điện thoại trước mặt kia thì Jihoon đã nhanh chóng kéo lại.
- "Hứmmm..... Quân tự trả thù 10 năm còn chưa muộn. Nào bây giờ thích tự dọn nhà hay để tao pots lên Internet nào.
Nói xong cậu chạy vọt ra xa để tránh lúc mình bất cẩn mà bị Jinyoung chụp mất.
- "Thằng chóo... mày hay lắm. Ngộ sec báo thù....."
Thế là Jinyoung lại phải ôm một mớ tức giận đi dọn nhà. Trong lòng không khỏi bực bội cái thằng bạn chết tiệt đó. Cậu tính dọn nhà xong sẽ làm một cái gì đó để trả đũa.
Còn bên phần Jihoon. Cậu nằm dài trên giường lướt điện thoại mà mãi không ngủ được. Sao lúc nãy buồn ngủ lắm mà sao giờ lại tỉnh như sáo thế này ta. Thế là lại lóc cóc ra chỗ Jiyoung làm cùng.
Khi cả hai dọn xong nửa cái nhà cũng đã đến trưa. Ai cũng mệt rã rời người nên quyết định gọi người giao đồ ăn đến. Khi đồ ăn được giao đến cũng là lúc cuộc tranh cãi ai ra lấy đồ ăn bắt đầu.
- "Yahh... Dù gì cũng là tiền của tao chi ra mà, mày ra lấy cũng có chết người đâu cơ chứ.
- "Cái gì mà tiền của mày, đó chẳng phải tiền thuế của tao sao."
- "Nhưng mà trước sau cũng là của tao mà"
- "Tao không biết. Giờ mày không ra lấy đúng không, chơi kéo búa bao là được mà."
- "Được, nam nhi đại trượng phu sao phải sợ"
- "Làm lố" mệt mỏi với cái tên mập ụ này mà.
Vừa ra con đầu tiền Jihoon đã bị thua sấp mặt. Đành lết xác ra cửa lấy đồ ăn.
Vừa ra đến cửa thì thấy tiếng hối dục của người giao hàng.- "Haa... Tôi xin lỗi ra hơi muộn tý" cậu vừa mở cửa vừa luôn mồm xin lỗi. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cuả chàng thanh niên trước mắt, mồm lầm bầm nói "Sao nhìn vậy nhỉ. Vừa thân quen mà vừa xa lạ" cậu nheo mắt lại thì thấy phát hiện ra đó chính là....
---------------------------------
Hello everybody :v
Gấu đây 🐼 comback hơi muộn nhỉ :v nhưng không sao 😁 hnay Gấu viết nhiều hơn mấy chap đầu rồiii...
- Đọc truyện vui vẻ 💕
- Đừng quên bình chọn cho chap này nhé 🌸🍃