Chương 2

759 89 9
                                    


Phảng phất như mọi thứ chỉ là ảo giác.

Nhưng Harry biết rõ đây không phải là một giấc mơ, bởi vì lúc này anh không nằm ở trên giường, thậm chí trong tay anh còn cầm một quyển 'Tham khảo về phòng ngự Nghệ Thuật Hắc Ám'___ trừ khi anh đã đứng ngủ ở kệ sách từ trước.

Một ý nghĩ xẹt nhanh qua đại não___ nếu vừa rồi chính mình là Snape, kia vậy, Snape sẽ là ai? Harry bị phán đoán của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh

.

Sau tốt nghiệp được một năm, Harry xin làm chức giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám___ thành tích toàn O tại kì thi N.E.W.T.s cùng với thanh danh của Chúa Cứu Thế khiến anh dễ dàng đạt được bất kì cái gì anh muốn. Ron tiếp nhận lời mời của đội tuyển England Quidditch, trở thành một thủ môn. Hermione lại như được như nguyện vọng mà tiến vào hệ thống pháp luật của Bộ Pháp Thuật, tham gia phái cấp tiến, tận sức hủy bỏ những điều luật đã quá cổ hủ.

Hai người kia yêu nhau nhiều năm cuối cùng quyết định kết hôn. Thoát khỏi bóng ma uy hiếp của Dark Lord, Giới Pháp Thuật tiến vào một thời kì bình yên___ Có lẽ chỉ có mình anh, đối với một người trong quá khứ nhớ mãi không quên, Harry nghĩ thầm. Phải làm thế nào để quên đây?

Một thời gian dài sau khi Dark Lord bị giết chết, anh mỗi đêm đều lâm vào ác mộng không thể tỉnh lại. Từ cảnh Sirius ngã vào màn che cho đến hình ảnh Dumbledore rơi xuống khỏi tháp thiên văn, cuối cùng ánh mắt anh lại chìm trong trong đôi mắt đen kia mà bừng tỉnh.

"Look at me..."

Phảng phất như cả đời này anh không cách nào đào thoát khỏi cơn bệnh mang tên bóng đè.

Đoạn thời gian ấy, Harry gần như là dựa vào Dược Vô Mộng để vượt qua, thẳng đến khi tốt nghiệp, sau đó anh đảm nhiệm chức giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và dọn vào văn phòng của giáo sư Snape, bệnh tình của anh mới chậm rãi tốt lên.

Mà Harry cũng đã không phân rõ được, anh bị bóng đè đến tột cùng là do di chứng khi vĩnh viễn mất đi thân nhân trong chiến tranh, hay là do chấp niệm cầu mà không được.

Trong đầu lơ đãng lại hiện ra cặp mắt đen nhìn anh thật sâu, không còn trống rỗng thường ngày, cũng ít đi những tia ác cảm, giống như lần đầu tiên hắn nhìn anh, chăm chú mà ôn hòa, lại làm cậu thống khổ đến khó ngủ trắng đêm___ Ngài đang nhìn em, chỉ là cuối cùng ngài thấy vẫn không phải là em.

Đem quyển sách trên tay khép lại rồi nhét lên kệ sách, Harry viết một phong thư gửi cho Hermione. Mong rằng cô nàng hiện đang ở làng Hogsmead, như vậy, cô lập tức có thể thấy lá thư này. Anh cũng không biết tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, lại có dự cảm rằng đây chưa phải kết thúc. Có thể nó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn mà thôi, nhưng anh lại như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Cùng Hermione nói chuyện có vẻ như không có kết quả. Tiểu thư 'biết N thứ' kiên quyết phủ nhận khả năng theo lời kể của anh, cũng kiên định cho rằng tất cả Xoay Thời Gian đều bị hỏng trong trận chiến ở Bộ Pháp Thuật năm đó___ Sau cuối, cô kết luận rằng Lịch sử không thể nào bị thay đổi.

Trở về trong hầm, Harry lại một lần nữa đem chính mình chìm vào trong trí nhớ của giáo sư Snape.

.

Ở thời điểm tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh, trong rừng cây nhỏ dưới ánh mặt trời, bóng cây đổ xuống tạo thành từng mảng đậm màu mát lạnh. Con sông nhỏ từ trong rừng chảy qua, sóng nước lóng lánh.

Harry đứng trong bóng râm, đưa tay tiếp lấy phiến lá bay tới. Phiến lá xuyên qua tay anh, hướng về phía Lily, bay đi.

Nơi bọn họ nằm, mặt cỏ phủ kín màu lá xanh, trên đỉnh đầu là cành lá rậm rạp tùy ý hướng ra ngoài.

Ngay lúc này, Harry bỗng mở to mắt nhìn cuốn nhật kí trước mặt mình. Anh ý thức được, bản thân lại một lần nữa biến thành Severus Snape ___ giống như anh vẫn luôn chờ, chờ đợi nó xảy ra.

Trên nhật kí có một bút tích quen thuộc viết qua loa một dòng chữ: 'Who are you'

-----------------------------

P/s: No comment? Mọi người quên mất bản ái Phi rùi?!! (p′︵‵。)

[Hp] Chấp niệm *edit*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ