Chương 7: Gặp lại

639 80 6
                                    


Ngày tháng trôi qua, Harry vẫn không tới.

Anh sẽ lại không đến nữa.

Snape chịu không nổi, nặng nề ngủ mất. Trong mơ, hắn cùng Harry ngồi sóng vai, uống rượu trên tháp Thiên Văn, cùng chia sẻ với nhau một cái bánh kem chocolate nho nhỏ ngọt ngào. Harry vui vẻ mà cùng hắn nói đủ mọi chuyện vui, khuôn mặt anh rạng ngời, ánh trăng như ngấm cả vào trong đôi mắt xanh ấy. Snape có chút mê muội nhìn vào cặp mắt kia, theo bản năng mở miệng: "Look at me."

Hết thảy dần dần trở nên mơ hồ, thanh âm của Harry cũng thành xa xăm, Snape từ trong mơ tỉnh lại. Cảm giác buồn bã mất mát, dường như hắn đã quên mất đồ vật quan trọng nào đó. (đoạn này là gs đã bắt đầu mất trí nhớ...)

Sau khi tốt nghiệp, Lily liền cùng tên Potter kết hôn, không lâu sau đó liền sinh một bé trai. Tiểu Potter có mái tóc vĩnh viễn không vào nếp, giống hệt cha của nó. Đứa bé đó còn có một đôi mắt xanh long lanh như nước.

Snape nhìn đôi mắt quen thuộc kia, trong trí nhớ tựa hồ có gì đó đang giãy giụa trồi lên. Hắn nỗ lực thôi miên chính rằng, đây chỉ là đôi mắt giống mắt Lily mà thôi.

Lily nói cho hắn biết, tên đứa bé là Harry.

Snape lưu lại Hogwarts, làm giáo sư môn Độc Dược. Văn phòng nơi hầm chưa từng được bài trí hoa lệ, đơn giản chỉ là một ít dụng cụ bằng gỗ, giá sách lấp đầy phần lớn các vách tường, và mùi thơm của những tấm da dê tràn ngập trong không khí. (ai thấy đoạn này quen hơm?) Lò sưởi yên lặng bập bùng cháy, tỏa hơi ấm tràn ngập căn hầm.

Hoàn cảnh như vậy làm hắn cảm thấy an tâm, có cảm giác như chính mình đang đợi một người, nhưng đến tột cùng là ai, lại làm sao cũng không nhớ nổi___khiến hắn trở nên nóng nảy. Hắn đắm chìm trong độc dược, giống như chỉ có chúng mới mang đến chút niềm vui ít ỏi cho hắn.

Các học trò Hogwarts đều biết, vị giáo sư Độc Dược mới không dễ chọc vào. Hắn còn cùng Gryffindor mang thù, luôn lấy việc trừ điểm Gryffindor làm thú vui.

Năm 1991, lại có một đám tân sinh nhập học.

Hôm nay, Snape ở trong văn phòng nấu một nồi Tình Dược. Bọt dược lăn tăn nổi trên chất lỏng, ánh lên màu sắc ôn nhuận, hơi nước theo hình xoáy ốc, chậm rãi bay lên. Hương dược chui vào lỗ mũi, khiến hắn chợt nhớ tới mùi những tấm da dê, nhớ vị của bánh kem chocolate, và có lẽ là sự ấm áp của lò sưởi cùng mùi kệ sách cũ xưa. Hắn nhịn không được mà hít một hơi. Hương dược tràn vào cơ thể mang đến một loại cảm giác thỏa mãn thật lớn, làm khóe môi không tự giác lộ ra một chút ý cười. (có ai có cảm giác gs đang... hít cần ko?). Lúc sau, hắn theo suy nghĩ mà nấu một nồi dược Tốc Mượt Mà Phát, dù hắn không biết nó để làm gì. (mk không biết dịch cái tên này nên để nguyên, có ai biết thì chỉ cho mk nhé. Và đến đây mk sẽ đổi xưng hô cho Harry thành cậu, đứa trẻ 11 tuổi thì ko thể thành anh của một người ba mấy được! Ai ý kiến thì cứ ghi lại mk sẽ tiếp thu.)

Tiệc tối cùng ngày hôm nay, hắn lại thấy được đứa con trai của Lily. Cậu đã trưởng thành, cùng cha cậu giống nhau như đúc, lại mang theo đôi mắt giống như mẹ cậu. Giống như buổi gặp mặt đầu tiên của rất nhiều năm về trước, một khắc kia, phảng phất như kí ức quan trọng nào đó thức tỉnh, đứa trẻ hắn chưa gặp qua được mấy lần, mà tựa như đã từng biết cậu thật lâu trước kia.

"Harry." Hắn vô thức lẩm bẩm, "Look at me..."

Hắn cảm thấy thật hoàn chỉnh, như là một nửa linh hồn đã mất đi của mình đã tìm lại được. Hắn cảm thấy thật ấm áp đã lâu chưa có, từng chút một bao lấy linh hồn tàn khuyết của hắn, dễ chịu đến muốn thở dài.(tàn tạ+khuyết tật = vừa nát vừa thiếu, mà để vậy thô quá nên thui...)

Đứa trẻ kia giống như tâm hữu linh tê mà nhìn về phía hắn, sau đó liền bưng kín cái trán, có vẻ cậu đau đầu. Chốc lát sau, cậu ngẩng đầu lên, đối với hắn lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, e thẹn. Đôi mắt xanh vẫn cứ ôn nhu như nước.

Bóng đêm hắc ám mềm nhẹ mà bao phủ, làm nền cho những đốm sáng màu vàng ấm của ánh đèn Hogwarts. Những ngôi sao xa trong màn đêm nối đuôi nhau tạo thành dải ngân hà, chiếu xuống Hồ Đen, nhẹ nhàng lay động. Trong trời đêm, phảng phất như có tiếng ca của ai đó cất lên, ôn nhu lại kéo dài, xuyên qua ngày và đêm, xuyên qua dòng thời gian trôi mãi.

-----------------------

P/s: sắp hết rùi!

[Hp] Chấp niệm *edit*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ