Dù Harry đã ghi chú và sắp xếp lại những sự việc xảy ra khi Snape còn là học sinh rất nhiều lần. Nhưng sự cố luôn đột ngột phát sinh, khiến người ta không kịp phòng ngừa. Ngay khi anh vừa mở to mắt, dù biết người sói đang lao đến trước mặt mình, vẫn khiến anh sửng sốt trong chốc lát. Mà chỉ giây lát này cũng làm anh mất đi cơ hội chạy thoát Người sói tru lên một tiếng bổ nhào tới.Không thể không nói, lần này Cẩu ba đỡ đầu làm tương đối quá đáng. Harry nhịn không được mà mắng thầm một tiếng.
Cầm đũa phép không phải của mình mà chiến đấu, không thể nghi ngờ, là một chướng ngại lớn. Hơn nữa, tuy rằng ma lực của tiểu Snape so với đám bạn cùng lứa, có thể coi là xuất sắc. Nhưng so với người trưởng thành, vẫn kém hơn rất nhiều. Chờ tới lúc bọn James chạy đến, Harry đã thở không ra hơi. Vừa liếc thấy khuôn mặt Dumbledore, trước mắt Harry đã tối sầm. Tỉnh lại, anh đã thấy mình ở trong văn phòng. Này thật không xong, không biết tiểu Snape có làm sao không?
Harry nôn nóng mà chờ đến gần một tháng, mới đợi được lần hoán đổi tiếp theo. Vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua thời gian _ ngày 19 tháng 1 năm 1976. Bất chấp không xem tiểu Snape có nhắn lại gì hay không, Harry đi thẳng về phía hành lang tầng hầm, thuần thục mà tìm được bức tranh tĩnh vật hoa quả. Anh đưa tay gãi gãi quả lê, rồi nhanh chóng vọt vào trong.
Mỗi một lần hoán đổi, thời gian và không gian đều không xác định. Trong tiếng thét chói tai và tiếng đập đầu vào tường của gia tinh, Harry chậm rãi làm xong một chiếc bánh kem chocolate _ _ căn cứ theo khẩu vị của Snape mà điều chỉnh công thức. Anh đã phải luyện tập rất nhiều lần, chính là vì ngày này.
Trước giờ cấm ban đêm, anh mang được chiếc bánh về phòng ngủ. Nhưng còn chưa kịp chỉnh lại nến, Harry đã bị kéo trở về. Khiến anh tức giận mà hung hăng vỗ bàn, lại có chút bất đắc dĩ _ _ đây quả thực giống như phép thuật của bà tiên trong câu truyện cổ. Những gì bạn mong ước rồi sẽ đạt được, nhưng lại rất nhanh biến mất, giống như một giấc mơ.
Anh mang theo chai rượu đi đến cái nơi, kể từ cái ngày đó đã không còn lui tới _ tháp thiên văn. Dường như vào đông, nơi này càng thêm sáng sủa, một bầu trời đầy sao lộng lẫy cứ thế mà hiện ra trước mắt.
Ngồi trên tháp mà nhìn xuống phía dưới, bóng đêm như tấm màn đen phủ lên mọi vật, như ẩn như hiện. Anh mở chai Whiskey, rót đầy hai chén.
Một cơn gió lạnh xô nhau ùa vào cửa sổ. Harry cầm lấy chén rượu trên tay, một ngụm uống cạn. Vị cay độc của rượu xộc tới, xuyên qua yết hầu, đánh thẳng vào dạ dày.
"Muốn uống sao?" Anh mơ mơ màng màng hỏi, lại tiếp "Sinh nhật vui vẻ, Severus."
Con người đôi khi thật tham lam, Harry nghĩ thầm. Họ vĩnh viễn luôn không biết thỏa mãn là gì. Hơn một tháng trước, anh còn vì có thể nói chuyện cùng với Severus mà kích động. Nhưng hiện tại, anh đã không còn thỏa mãn quan hệ như vậy. Anh muốn cùng hắn gặp mặt, dùng bộ dạng của mình để gặp. Anh muốn chạm vào hắn, dùng đôi tay này của mình, ôm lấy tiểu Snape thậm chí là hôn. Thế nhưng giữa bọn họ còn có một khoảng cách là 24 năm _ _ một khoảng cách dài tới vô pháp chạm đến.
Dù anh thực sự muốn chính miệng nói với tiểu Snape câu 'Sinh nhật vui vẻ'. Mà cái nguyện vọng nhỏ bé này thật khó thực hiện được.
Năm 1975, trên tháp thiên văn, Snape cắt ra một miếng bánh kem nho nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, khiến dòng chữ 'Sinh nhật vui vẻ' xiêu xiêu vẹo vẹo, viết bằng bơ trên chiếc bánh kem, dường như sáng lên. Không tự chủ mà cắn một ngụm bánh. Mềm mại tinh tế, trong vị đắng lại lộ ra chút ngọt ngào nhàn nhạt.
"Sinh nhật vui vẻ, Severus." Hắn nói với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hp] Chấp niệm *edit*
FanfictionTác giả: drsnarry. Convertor: Summer Moon. Editor: Phi Phi (cùng sự giúp đỡ của Chu Yên cô nương). . Thể loại: Snarry, 1×1, HE. ------------------------------------------------ Harry sau khi tốt nghiệp được một năm cùng với Snape thời điểm 20 năm t...