Chương 5:

565 82 0
                                    


Harry bắt đầu chìm đắm trong cơn say, thậm chí là trầm mê trong đó, thoát đi hiện thực tàn khốc làm anh chết lặng.

Ở năm 1976 xa xôi kia, nhóm Đạo Tặc vẫn như cũ tùy ý đường hoàng. Lily vẫn là cô nàng Gryffindor xinh đẹp nhất. Snape còn chưa có phạm phải việc gì khiến hắn vãn hồi không kịp. Mọi chuyện đều chưa có phát sinh.

Ta có thể thay đổi lịch sử, Harry nghĩ, ta nhất định phải thay đổi cuộc đời hắn.

Harry đứng phát ngốc trước cửa văn phòng Hiệu Trưởng năm 1976. Sau giờ cấm, anh hớt hải chạy ba bước thành hai tới tầng ba. Mà lúc này Harry mới ý thức được, anh không có mật khẩu.

"Nước chanh ướp lạnh?" Harry chần chừ mà thử, quen tay định đưa lên gãi tóc, lại ngại ngùng mà buông xuống ___ anh lại quên mất rằng đây không phải thân thể mình. (ôi tóc giáo sư...)

Đang lúc anh xấu hổ đến không biết phải làm sao, cự thạch quái thú bỗng nhiên sống lại, nhảy về sau, lộ ra vách tường nứt đôi. Harry quen thuộc mà bước lên cầu thang xoáy, đẩy cánh cửa gỗ ra. Trước mắt anh hiện ra căn phòng xây theo hình tròn cực kì thân quen. Đám đồ bằng bạc cổ quái, Mũ Phân Loại nằm trên bàn, hay đám bình thủy tinh trên giá, tất cả đều giống y như đúc trong trí nhớ của anh ___ trừ bỏ trên tường đã thiếu đi hai bức họa.

Dumbledore đang đứng trước cửa văn phòng, Harry ngơ ngác nhìn cụ, trong thâm tâm dâng lên vô số cảm xúc, nhiều đến mức anh không thể phân biệt được chúng là gì. Đây là lần đầu tiên, sau cái đêm Dumbledore ngã xuống khỏi tháp Thiên Văn, anh gặp cụ. Có lẽ là do xúc động. Dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh đều chỉ im lặng, chưa bao giờ anh dám nói chuyện cùng những người thân đã mất này của mình.

Dumbledore xuyên qua chiếc kính hình bán nguyệt nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm trong vắt như xuyên thấu linh hồn: "Đã là giờ cấm, Severus, trò có cần ta trợ giúp gì sao?"

"Giáo sư..." Harry mở miệng kêu một tiếng, lại bất đắc dĩ ngừng lại. Anh cảm nhận được thanh âm nghẹn ngào của mình.

Dumbledore cũng không thúc giục. Cụ chỉ đến bên bàn, ngồi xuống. Lại biến ra một chiếc ghế đệm màu đỏ viền vàng, đậm chất Gryffindor, ý bảo anh ngồi xuống rồi nói. Còn đưa cho anh một cốc nước bí đỏ.

Harry hít sâu một hơi, lại phát hiện mình khó có thể bình ổn cảm xúc của bản thân, chỉ đành che giấu mà đưa cốc nước lên nhấp một ngụm. Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dùng đũa phép rút ra kí ức của chính mình, giao cho Dumbledore: "Giáo sư, ngài trực tiếp xem cái này đi!"

Dumbledore nhìn anh thật sâu: "Trò có vẻ như có rất nhiều bí mật."

Harry lung tung gật đầu, ý bảo Dumbledore cứ đi nhìn đám kí ức đó, anh sẽ ngồi trên ghế, chờ.

Từ trong Chậu Tưởng Kí ngẩng đầu lên, biểu tình của Dumbledore có chút bi thương. Cụ muốn nói gì đó để an ủi trước ánh mắt khổ sở không tài nào che giấu được của đứa trẻ này, cuối cùng lại chỉ có thể nói: "Harry, xin cho phép ta được gọi trò như vậy. Ta vì trò mà cảm thấy kiêu ngạo. Tuy rằng trò vốn không nên phải trả giá nhiều như vậy... Hiện tại trò chuẩn bị làm như thế nào?"

"Trước kia luôn là thầy nói cho ta biết phải làm như thế nào..." Harry cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, "Ta cảm thấy chúng ta cần một lời thề bất khả bội."

"Tất nhiên là được, Harry." Dumbledore nhẹ giọng nói. Cụ dùng lò sưởi âm tường, gọi giáo sư McGonagall làm người chứng kiến.

Giáo sư McGonagall cái gì cũng không hỏi, nhanh chóng rút đũa phép của mình ra.

Harry cầm lấy tay Dumbledore___

"Trò có hứa sẽ mau chóng tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá, giết chết Voldermort?"

"Ta hứa."

Một ngọn lửa tinh tế, lóa mắt, phun ra từ đũa phép, quấn quanh trên bàn tay đang nắm chặt của bọn họ.

"Thầy có hứa rằng sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo hộ Severus Snape?"

Dumbledore hiểu rõ mà cười cười: "Ta hứa."

Ngọn lửa thứ hai phun ra, cùng ngọn lửa thứ nhất quấn lấy nhau.

"Thầy có hứa rằng sẽ bảo vệ tốt sinh mạng của chính mình, mặc kệ có phải vì lợi ích lớn nhất hay không?"

Dumbledore có chút kinh ngạc, đôi mắt xanh thẳm lộ ra ý cười: "Ta hứa."

Ngọn lửa cuối cùng gắt gao mà cuốn chặt trên tay họ. Cùng với hai ngọn lửa trước đó kết thành một sợi dây xích lóe ánh đỏ.

Lời nguyền bất khả bội hoàn thành, Harry rốt cuộc cũng thở dài. Gánh nặng nhiều ngày luôn đè nặng trên vai anh, phảng phất như nhẹ bớt đi. Dumbledore lập tức chuẩn bị triệu tập Hội Phượng Hoàng, bàn bạc về việc xử lý hồn khí. Còn Harry quay trở lại phòng ngủ của Snape.

Ngồi trên chiếc giường bốn cột ám sắc, Harry lẳng lặng mà chờ thời gian hoán đổi kết thúc. Nhưng có vẻ lần này, phá lệ mà diễn ra khá lâu. Anh không biết được lần hoán đổi tiếp theo là khi nào, cũng không biết được nếu quá khứ thay đổi, vậy bản thân sẽ ra sao. Anh cảm thấy thật mệt mỏi, liền nhịn không được mà nằm xuống, rồi không cẩn thận ngủ quên.

Ở trên cái giường của chính mình tỉnh lại, một lúc sau, Harry mới nhớ ra, anh chưa nhắn lại gì cho Severus...

Hôm nay là tới ngày đi làng Hogsmeade. Harry vốn định sẽ ở lỳ trong văn phòng mà nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng vì thu được tin tức từ Draco khiến anh phải tới trang viên Malfoy một chuyến. Trái tim Harry nảy lên thình thịch___ Lần nói chuyện trước đó, anh đã từng nhờ Draco hỗ trợ tìm hiểu một chút xem có còn cái Xoay Thời Gian nào chưa bị hỏng hay không. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có kết quả.

Anh rất muốn được nhìn thấy Severus, vô cùng muốn, bất chấp phải trả cái giá lớn như thế nào.

--------------------------

P/s: Hôm nay chương ngắn nên không phải chia a. Mn có ai còn thức ko?

[Hp] Chấp niệm *edit*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ