2. Hổng phải trả bài đâu

3.6K 208 31
                                    

40 votes + 10 rds comment

Truyện này sẽ kéo dài cỡ 10 chap, tùy vào lượt tương tác của mọi người a-

"Hôm đó anh đánh em rất đau, cũng là lần đầu tiên anh tức giận với em. Em không thể đi đứng hẳn hoi trong vòng 1 tuần, có lẽ vết thương sẽ lành nhanh hơn nếu anh cho em nghỉ học. Vì anh bắt em đi học đầy đủ nên em mới bị đau lâu như vậy

Sau đó mỗi tối thứ 2, 4, 6 anh đều giảng toán cho em. Anh bảo hiện tại có anh giảng thì em không có trường hợp ngoại lệ nào gọi là không hiểu bài nữa

Anh vẫn xem em là 1 đứa em nhỏ thôi, đối xử như em của mình, nhưng anh ơi, trong lòng em đã nảy sinh cảm giác yêu thương anh từ lúc nào thế nhỉ?

Em thấy anh cùng người con gái khác vui vẻ nắm tay nhau đi quanh trường. Em tức giận, phá hết đồ trong phòng của anh, em biết rõ rằng khi anh thấy sẽ bực mình thế nào, nhưng em vẫn cứng đầu phá hoại

Đến lúc phòng tan nát, giấy tờ bừa bộn thì em mới ngừng lại, bây giờ em bắt đầu cảm thấy lo lắng, em sợ anh đuổi em đi

Anh quay về, anh không có đuổi em đi..."

Quang Thần ngạc nhiên nhìn cậu, rồi nhìn sang bàn học và giường của mình

- Em làm sao vậy?
- ...
- Tiết Thanh, ca hỏi em có vấn đề gì?
- ...
- Tiết Thanh?
- ...

Anh tức giận đến đẩy cậu nằm sấp xuống giường, tay kéo thắt lưng ra rồi vụt xuống cặp mông kia

Chát~ Chát~

- Em có coi ca ra gì không!?

Chát~ Chát~

- Em bướng như vậy để làm gì!? Ca hỏi còn không trả lời?

Chát~ Chát~

- Em có coi ca là ca ca của em nữa không!?

Chát~

- Em không nói nữa thì được, đừng xem anh là ca của em, anh cũng không xem em là em trai anh nữa!

Đứa nhỏ nghe thế vội lồm cồm bò dậy níu chặt áo anh, nước mắt chảy dài xuống cằm, đầu lắc lắc

Quang Thần lập tức bị hành động này khiến cho nguôi bớt phần nào lửa giận, lấy giấy lau mặt cho cậu, nhẹ nhàng

- Thanh sao vậy, nói anh nghe?
- Hức... không... hức...
- Vậy tự nhiên phá đồ của anh thế này?
- Xin lỗi..
- Bây giờ chúng ta dọn dẹp xong sẽ tính tiếp, được chứ?

Đứa nhỏ gật gật, anh mỉm cười đưa tay xoa lên mái tóc nâu mềm kia, trẻ nhỏ dễ dạy mà

Cứ thế 2 anh em lục đục dọn dẹp hết 1 tiếng đồng hồ, tài liệu ôn của anh bị cậu xáo trộn. Tiết Thanh thì không biết xếp bài nào theo bài nào nên đành ngồi nhìn anh làm

- Được rồi, ta nên nói chuyện chút nhỉ?

Câu nói này vừa phát ra, bạn nhỏ liền nhớ lại cặp mông đang đau rát, lòng thầm cầu nguyện sẽ không bị đánh nữa

- Tiết Thanh, em lớp mấy rồi?
- Em.. lớp 10..
- Ừ, vậy những gì em làm có hợp với 1 bạn học lớp 10 không?
- Em.. - Cậu cúi gằm mặt, nước mắt lại vì lo lắng mà dâng lên
- Thanh Thanh, nhìn ca
- Không... hức... - Lắc đầu nguầy nguậy, anh là người gieo rắc tổn thương cho em
- Nhìn ca, nghe lời - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến cậu lo sợ ngước lên, nhưng mắt vừa chạm mắt liền dọa cậu rơi nước mắt

- Những gì em làm hôm nay là sai hay đúng?
- Hức... sai... hức... - Chỉ mới hỏi 1 câu đã cảm thấy áp lực đến khóc nấc lên
- Vậy ca nên làm gì đây? Đánh em cho chừa nhé?
- Không mà... hức... ca đánh đau em... hức..
- Thế thì em tự mình nghĩ ra nên bị phạt cái gì cho hợp lí?

Em không thể dại dột tự đẩy mình vào chỗ chết đâu ㅜㅜ

- Hức... ca... hức... ca đánh nhẹ nhẹ... hức... em biết lỗi rồi... hức..

Bạn nhỏ ngoan ngoãn nhu thuận nằm sấp xuống giường, mặt úp vào 2 tay không dám ngẩng lên, nhưng tiếng khóc phát ra khá rõ ràng

- Quần cởi
- Ca.. ô... - Tủi thân kêu lên, người kia hoàn toàn không thể lay chuyển

Quần vừa được kéo xuống, bờ mông tím sẫm lằn dây lưng hiện ra, vài cái còn đánh lệch xuống cả đùi non. Thắt lưng trong tay cũng không nỡ rơi xuống nữa

- Em xem nên đánh mấy cái đây?

Anh nhấc bổng cậu đặt nằm ngang lên đùi mình, chỉnh cho mông vừa tầm đánh

- Hức... em nghĩ là... hức... mười cái thôi được không...
- ... có thể - Mặc kệ, đằng nào cũng đã đánh nhiều
- Ca... đánh đi.. - Nói rồi lấy 2 tay quẹt nước mắt, ra vẻ dũng cảm mà nói

Ba~ Ba~

'Dũng cảm' lập tức bay biến đi sau 2 bạt tay đầu tiên hạ xuống, nháo lên khóc lớn, anh chỉ dùng tay mà đau như vậy

- Aa.. đau... ô... - Mông nhỏ bị vỗ 1 tràng, thật sự rất đau
- 2 cái cuối ca đánh mạnh đấy, chuẩn bị tinh thần đi
- Ca... hức... ca cho em nợ 2 cái... hức...
- 2 cái cũng xin nợ sao?
- Ân..  hức... lần sau em trả... hức...
- Vậy ca cho nợ, sau này còn phá như vậy thì đánh thêm 20 cái nhé?
- Ân.. hức...

Đứa nhỏ cạ mặt vào lòng anh, còn tủi thân hít mũi 1 cái, anh làm đau em rồi

- Ca.. cô gái ấy...
- Là em họ anh nhưng nó không muốn khai ra, đành phải như vậy

1 chút vui mừng lẻ loi trên khuôn mặt đẫm lệ, Tiết Thanh ôm cứng người anh, buồn ngủ nói thêm mấy câu

- Ca... ca là của em... mãi mãi của em.. - Nói xong chìm vào giấc ngủ say
- Ừ, em cũng mãi là của anh, nhóc con

Aaa chưa yêu nhau mà ngọt dị nè huhu >><<

_

Còn tiếp

||HUẤN VĂN||[ĐAM MỸ] 3 NĂM CUỐI LÀM HỌC SINHWhere stories live. Discover now