1. Trả đợt 2/9

5.8K 217 26
                                    

Khi nào có đợt trả tiếp theo thì có chap tiếp nha mấy pạn readers

"Em yêu anh, từ thuở còn là học sinh cấp 3

Anh biết đó, định kiến của mọi người lúc ấy khá là đơn giản, và cứng cỏi. Nam phải yêu nữ, như vậy mới là đúng. Nam yêu nam, nữ yêu nữ là sai

Họ bảo yêu vì sao không yêu và sống như 1 người bình thường? Vì sao phải nửa nạc nửa mỡ không giống ai. Họ bảo như vậy là trái với tự nhiên

Mẹ em nói rằng, mình khác với mọi người, cũng khá giống kiểu người thuận tay trái và người thuận tay phải. Do hầu hết đồ dùng, rõ ràng nhất là kéo, họ chỉ sản xuất cho người thuận tay phải, nên những ai quen tay trái sử dụng rất khó khăn

Họ bảo tất cả những điều như vậy là trái với tự nhiên...

Vậy mà em bất chấp vượt qua những thứ như vậy, chỉ để yêu anh

Em yêu anh từ lúc đặt chân vào lớp 10, thời điểm đó anh đã bắt đầu năm học quan trọng nhất, năm cuối cấp 3

Em nhớ hôm đó em đi cầu thang xuống, bất giác trượt chân, anh đang đi từ dưới lên lập tức ôm em lại, ngay từ khoảnh khắc ấy, em nhận ra em đã đổ anh rồi...

Em bắt đầu đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh vào mỗi sáng em vào trường, giờ ra chơi, nhiều khi giả vờ đi ngang qua hành lang lớp anh để nhìn anh 1 cái

Trường học của chúng ta lúc đó có lệnh rằng mỗi học sinh lớp 12 sẽ bắt cặp với 1 học sinh lớp 10, vì trường chúng ta là trường nội trú, bắt cặp xong sẽ chuyển vào ở chung phòng. Học sinh lớp 12 sẽ chịu trách nhiệm quản lí việc học, sức khỏe của các hậu bối. Phòng chỉ có 2 giường, tương đương với chỉ có 2 người, là 1 cặp. Còn lớp 11 ư? Là học Quốc phòng, nên không cần, đằng nào cũng đã bị quản 1 năm, sẽ có 1 năm nghỉ, và năm cuối lại đi quản người khác

Em được bắt cặp với anh, anh giúp em mang đồ đạc vào phòng, sau đó giới thiệu vài nội quy cho em

1) Điểm phải trên 8, thiếu mỗi 0.25 sẽ bị phạt
2) Ăn ngủ đủ giấc, 1 ngày 3 bữa, tối đa 11h phải ngủ
3) Học nghiêm túc, phải trung thực

Chỉ có 3 nội quy như vậy, nhưng em vẫn không chấp hành hết được. Bài kiểm tra toán đầu tiên của em... 6 điểm..."

Hàn Tiết Thanh dừng bút, nhớ lại quãng thời gian này, thật có biết bao nhiêu vui vẻ, đau, buồn lo đều trải qua cùng anh

Anh giận dữ kí vào tờ giấy kiểm tra của cậu, xác nhận đã xem qua rồi cầm cây thước gỗ anh thường dùng để vẽ giấy lớn kia lên tiến qua chỗ cậu

- Hàn Tiết Thanh! Em bước ra đây ngay cho anh!
- Thần ca ca... em xin lỗi...
- Nhanh! - Anh quát 1 tiếng, cậu sợ rúm người

Tiết Thanh chầm chậm bước ra, bị người kia đẩy nằm sấp xuống giường, mông đột nhiên dính ngay 1 thước đau tê tái

Chát~

- Aa.. đau..
- Vì sao bị đánh?
- Em.. không biết mà..aaa...
- Em đưa tôi tờ giấy, để tôi kí và nhìn tôi tức dần mà dám bảo không biết!? - Anh tức giận đổi sang xưng tôi em, đứa nhỏ nằm sấp sợ đến rưng rưng nước mắt
- Em.. em điểm thấp làm hạ điểm thi đua của ca...

Chát~ Chát~

- Vế đầu đúng, vế sau sai. Em học là do em, chứ không phải do điểm thi đua của tôi

Chát~ Chát~

- Em làm bài chỉ bị sai câu 2 điểm, thế 2 điểm còn lại vì sao có thể mất?
- Em... ưm... em hỏi bài... nên bị đánh dấu...

Chát~ Chát~ Chát~ Chát~

Hàng loạt thước mạnh mẽ rơi xuống mông cậu. Bạn nhỏ đau đến mếu máo, nước mắt bất giác chảy dài, cố vùng vẫy nhưng bị anh ấn giữ chặt

- Hức... ca ca... hức... em đau... hức...
- Tôi bảo thế nào? Thiếu mỗi 0.25 đều quy phạt. Mỗi cái thiếu vậy là 5 thước, em tự nhân cho 2 điểm
- Em... hức... 40 thước.. ca ca... hức... em biết sai... hức... không cần đánh... hức...
- Đó là nội quy, nằm ngay ngắn lại, tôi muốn em nhớ rõ, học là cho bản thân, điểm thi đua tôi âm luôn cũng được, không quan trọng, quan trọng là em biết mình học để làm gì

Cậu gật nhẹ đầu, sau đó thước cứ vung lên hạ xuống. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng chát chúa của thước và tiếng nức nở của Thanh Thanh

- 39.. 40.. - Quang Thần nhẩm đếm, sau 40 thước liền dừng tay, cho bạn nhỏ tự xử lí xoa mông
- Cởi quần ra, lấy gối kê mông lên
- Ô... không phải đã xong rồi sao.. hức...
- Còn tội hỏi bài, lần đầu tiên chỉ đánh 10 chổi lông gà, lần sau gấp 5
- Anh đừng mà.. ô.. ô...
- Cởi ra, đừng để tôi tức giận

Tiết Thanh khóc không thành lời, chậm rãi kéo 2 lớp quần xuống. Mông đánh đến sưng tím rồi, lực đạo của anh không hề nhẹ

- Đếm 10 roi này

Nói xong liền quật xuống. Cậu oằn người, tay bám chặt drap trải giường, nước mắt ồ ạt chảy ra

- Aaa... m.. mười... ô...

Xong 10 roi mông liền đau đến chịu hết nổi. 10 lằn tím sẫm nổi cộm lên, xoa xoa cũng cảm thấy đau. Đứa bé này là bị anh đánh đến thảm thương

Anh lại trở nên nhẹ nhàng, 1 màn trừng phạt đã qua, không nên khó khăn trách cứ gì cậu nữa, kẻo đứa nhỏ tủi thân thì khổ

- Đau... hức.... ca ca bôi nhẹ... hức..

Thuốc vừa chạm mông bạn nhỏ liền giật lên, tiếp tục oa oa khóc, ba mẹ còn chưa bao giờ đánh thảm vậy

- Không hiểu bài chỗ nào thì ở đây nhờ ca chỉ, quay bài như vậy lỡ 0 điểm luôn thì thế nào?
- Xin lỗi ca... hức..
- Nín, lớp 10 rồi mà khóc như con nít vậy

Đứa nhỏ ôm chặt lấy anh, mặt dụi dụi đáng thương, anh làm đau em rồi..

-

Còn tiếp

||HUẤN VĂN||[ĐAM MỸ] 3 NĂM CUỐI LÀM HỌC SINHWhere stories live. Discover now