5. Học kì trôi qua rất nhanh

3.3K 211 68
                                    

15 bạn bình luận nha~

"Anh có người yêu rồi..."

Trang nhật kí về ngày hôm đó chỉ vỏn vẹn 5 chữ. Nhưng nó chất chứa bao nhiêu là đau đớn

- Thanh Thanh, cậu đừng buồn nữa được không...

Duyệt Ân ngồi bên cạnh con người đang gục mặt xuống bàn kia an ủi. Ân Ân là bạn cùng lớp của Tiết Thanh, 2 người rất thân thiết với nhau. Ân cũng là người bạn duy nhất của cậu

- Cậu phải hiểu, anh ấy là trai thẳng

Đúng, Duyệt Ân biết cậu thích Quang Thần. Ngày ngày đều giúp Thanh, từ cách cư xử đến nói chuyện. Ân Ân ở cùng phòng với 1 anh tên Đại Vĩ, anh ấy lại là bạn của Quang Thần nên cậu cũng chẳng tránh nổi sự trách phạt. Nói tóm lại, cậu là đứa bạn duy nhất của Tiết Thanh

- Thanh Thanh đừng khóc nữa, tớ đau lòng - Bạn nam này thích thầm bảo bối từ lâu, nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay giúp cậu
- Tớ không muốn học...
- Được, chúng ta ra khỏi trường cho khuây khỏa

Với trình độ chuyên trốn học của Duyệt Ân thì 2 người đã suôn sẻ trèo qua được. Có câu đầu xuôi đuôi lọt mà, đó là khi Ân đi 1 mình, bây giờ có thêm Tiết Thanh nên.....

"Mời 2 em Quang Thần và Đại Vĩ đến phòng quản sinh có việc cần"

- Bác bảo vệ... - 2 bạn nhỏ đứng đần mặt tự cầu phúc, không lâu sau cửa mở tung ra...
- 2 em học sinh này trốn kí túc xá, đem về phòng đi

Đó, bảo vệ chỉ cần bắt lại, trường chẳng thèm phạt đâu, để mấy anh quản

- Em còn không mau xin lỗi!? - 2 anh lớn trừng mắt
- A.... tụi con xin lỗi...

Nói xong ai về phòng nấy. Tiết Thanh cúi đầu lon ton đi theo

- Ca... - Vừa biết vào phòng liền nhỏ giọng gọi 1 tiếng, nghe cực đáng thương
- Tôi không phải ca của em - Thẳng thừng bước đến bàn học của mình lật bài vở ra, hoàn toàn không đặt bé con kia vào mắt

Trong 1 giây nói câu đó ra, tâm tình bé con như sụp đổ hoàn toàn, đứng chôn chân tại chỗ chẳng biết nên làm sao cho phải. Mắt dần dần chuyển sang màu hồng, nước cũng dâng lên đến tận khóe mi. Chỉ cần chớp 1 cái liền theo đà chảy xuống

Ca... anh có người yêu nên hết thương em rồi....

Anh thương người ta nên không làm anh em nữa ư...

Ca...

Tủi thân, ủy khuất đi chậm chậm đến giường mình nằm xuống quay mặt vào tường, nước mắt tự do chảy xuống 1 bên mặt, cậu bị bỏ rơi rồi

- Hức...

Cuối cùng vẫn không kiềm được hít mũi thật kêu. Quang Thần thừa biết đứa nhỏ đang khóc, nhưng đợt vừa rồi đã bị đánh vì dám trốn học rồi, vừa phạt xong lại vi phạm. Rốt cuộc có xem lời nói của anh ra gì không chứ!?

Tối hôm đó cứ thế im ắng trôi qua. Anh học xong thì cũng lên giường đi ngủ, bé con khóc đành bịt miệng lại để khỏi làm ồn trong không gian yên ắng này

//~//~//~Sáng hôm sau~\\~\\~\\

- Em làm cái gì!? - Anh vừa mở mắt đã thấy đứa nhỏ quỳ 1 cục ở dưới đất, mắt sưng lên, không lẽ vừa khóc vừa quỳ cả đêm qua đấy chứ

- Hức... ca... - Gọi xong tiếng cuối liền ngã ra đất, mệt mỏi ngất đi
- Thanh Thanh!

Anh vội ẵm bé con nằm lên giường, xoa xoa 2 đầu gối đã vì quỳ suốt đêm mà chuyển màu tím lịm kia. Cả người đứa bé run run, bắt đầu có dấu hiệu phát sốt

- Ca... hức... xin lỗi... hức...
- Sai cho cố vào rồi xin lỗi, đợi đến lúc em khỏe lại xem tôi đánh em thành cái dạng gì!
- Hức... ca đừng giận em.. hức...
- Đó là chuyện của tôi, bây giờ em nằm nghỉ đi

(Đúng là chăm em bé mệt thật ÷])

Chiều tối, bạn nhỏ ngóc đầu dậy, nhìn anh

- Ca...
- Tỉnh rồi?
- Ân...
- Muốn làm gì thì làm đi, tôi không quản em nữa

Bản mặt vừa có chút tươi tỉnh lại xụ ra, mắt chớp chớp hồng hồng, hết sức tủi thân nói ra

- Hức... ca có người yêu không thèm thương em nữa... hức...
- ...
- Ca... hức... ca thương chị ấy mà còn không nhận làm ca của em... hức...
- ...
- Ca vì tình bỏ.. hức.. bỏ.
- Im, ai bảo em ca có người yêu?

Khuôn mặt phúng phính thoáng nét vui vẻ, anh xưng ca lại rồi, ổn rồi ổn rồi~

- Ai chẳng biết ca có người yêu... - Ủy khuất quẹt nước mắt
- Ca chưa hề có người yêu, đứa ngốc này, em lượm tin ở đâu?
- Bảng tin trường dán đầy ảnh ca và chị ấy hôn... hức..
- Ảnh ghép
- A??
- Đó là ảnh ghép

Tiết Thanh lấy mền che mặt lại, nghĩ sai cho anh rồi, ngại quá a..

- Qua phòng của Đại Vĩ và Duyệt Ân bảo mượn roi mây đi
- Ca... roi mây đánh đau...
- Lần trước đã bảo nếu em còn trốn đi thì 40 bàn tay chuyển thành 80, đánh bằng roi
- Ca...

Lủi thủi đi sang phòng đối diện, lễ phép gõ cửa

- Vào đi, cửa không khóa

Tiết Thanh vừa bước chân vô thì đập vào mắt là bạn mình đang nằm sấp chép bài, liền bắt đầu cảm thấy mình sắp tiêu rồi

- Em mượn roi...
- Đây - Hắn đưa roi mây vừa dài vừa dẻo cho cậu

Bạn nhỏ cầm roi về phòng mà muốn đi lâu hơn 1 tiếng, thật sự sợ đau a..

Nhưng phòng chỉ cách nhau đúng 5m, kéo dài kiểu gì chứ ㅜㅜ Mông ơi xin lỗi ngàn lần xin lỗi ngươi

- Nằm sấp xuống giường, lấy gối kê mông lên, cởi quần

Anh nghe tiếng mở cửa liền nhàn nhạt ra lệnh. Cậu vụng về làm theo, mông trắng nhô lên cao với lớp quần bị kéo xuống tận đầu gối

- Đã bị đánh bằng roi mây bao giờ chưa?
- ... em chưa...
- Vậy bây giờ sẽ hiểu - Lạnh mặt cầm roi nhịp lên mông nhỏ của bé.

Chát~

- Aaa... - Bé con giật thót, cảm giác như bị đâm 1 phát, mắt liền ửng hồng
- Em sai cái gì?
- Em... em trốn học...

Chát~

- Anh... hức... em... hức... em trốn khỏi kí túc xá... hức...
- Đã từng phạt lỗi này chưa?
- Dạ... hức... dạ rồi... hức...

Chát~

- Aaa... oa...
- Đã phạt rồi nhưng vẫn lặp lại!?

3 lằn roi hồng hồng nổi lên sát nhau. Thường thì roi mây đánh sẽ lưu lại lằn tím, chứ không phải hồng. Nhưng do Quang Thần xót người, cảm thấy bé mới bị phạt cái này lần đầu, không nên nặng tay, vì vậy giảm lực rất nhiều. Cuối cùng bé con vẫn rất đau a~

Lén quẹt nước mắt, bạn nhỏ úp mặt vào gối, thầm nhủ mình đáng bị phạt, không được xin tha

Cắttt

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

||HUẤN VĂN||[ĐAM MỸ] 3 NĂM CUỐI LÀM HỌC SINHWhere stories live. Discover now