1-10

468 10 0
                                    

Chương 1

Mơ mơ màng màng, Park Hyo Min tựa hồ nghe được điện thoại di động của mình rung một cái, hình như là tin nhắn, không biết sáng sớm là tin nhắn gì. Phỏng chừng là mấy cái tin rác đi? Nhưng cô vẫn mở mắt, từ trong ngực Nam Woo Hyun dậy tìm kiếm di động, là số lạ.
"Park Hyo Min, tôi là Park Ji Yeon, là tình nhân hiện tại của chồng cô."
Vài ký tự chói mắt làm cho Park Hyo Min trong nháy mắt tỉnh táo lại, cô cố nháy mắt một cái, cho là chính mình nhìn lầm, nhưng mà, phía trên quả thật là tên của cô.
Park Hyo Min ngưng thần nhìn chăm chú vào di động, sau đó xoay người nhìn chồng vẫn đang ngủ say. Khóe miệng lơ đãng hiện lên nụ cười.
Park Hyo Min cùng Nam Woo Hyun tự do yêu nhau rồi kết hôn, tuy rằng đều bận rộn chuyện sự nghiệp, nhưng cuộc sống gia đình cũng rất hòa hợp, rất ít tranh cãi hay giận dỗi cái gì. Cô tự tin mình là người phụ nữ hiện đại biết chăm lo cho gia đình. Mỗi ngày mặc dù làm việc mệt mỏi nhưng cô đều là về nhà tự mình chiếu cố mọi việc trong nhà, vì chồng chuẩn bị hết thảy, cho dù đôi khi có đi công tác cũng sẽ liên lạc qua điện thoại mỗi ngày.
Cô không tin Nam Woo Hyun ngoại tình. Hơn nữa hôm qua bọn họ còn dây dưa cả một đêm, muốn bao nhiêu ân ái liền có bấy nhiêu.
Nghĩ tới đây Park Hyo Min liền bỏ điện thoại lại, thời gian còn sớm hẳn là có thể ngủ tiếp một chút, chẳng qua là một dãy số xa lạ, một tin nhắn vui đùa mà thôi không cần phải bận tâm. Giữa hai vợ chồng quan trọng nhất chính là tin tưởng, nếu không tin tưởng vào nhau làm sao có thể tiếp tục cuộc sống cả đời đây?
Park Hyo Min quay lại ôm Nam Woo Hyun, cái ôm của hắn luôn làm cho cô cảm nhận được an toàn cùng ấm áp.
Park Hyo Min và Nam Woo Hyun quen biết nhau lúc học đại học, sau khi tốt nghiệp tìm được công việc liền kết hôn. Đến nay được năm năm, Park Hyo Min hiện tại cũng đã 30. Tuy cô không phải là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng nhìn cũng rất đẹp mắt, đặc biệt sau khi kết hôn được chồng che chở càng làm cô toát ra vẻ ung dung cao nhã, thành thục của người phụ nữ.
Bởi vì bận rộn công việc nên vẫn chưa có dự định sẽ sinh con. Tuy nhiên chờ thêm một hai năm nữa, Park Hyo Min vẫn có kế hoạch sinh con, dù sao hai người họ cũng không còn là người hai mươi mấy tuổi. Park Hyo Min nghĩ nếu có một đứa con, gia đình này sẽ lại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm hạnh phúc.
Nam Woo Hyun cảm nhận được Park Hyo Min lại trở về trong ngực mình liền thuận tay ôm chặt cô, miệng lầm bầm một cái cũng không mở mắt liền ngủ tiếp.
Park Hyo Min nhìn người chồng anh tuấn, ôn nhu trước mặt, thế giới này liền không ai hạnh phúc như cô.
Tình nhân? Park Hyo Min nhớ tới tin nhắn vừa rồi liền cảm thấy có chút buồn cười. Cô cùng Nam Woo Hyun tuy đã là vợ chồng nhưng vẫn thường xuyên đối với nhau như một cặp đôi yêu nhau, cũng không giống cuộc sống hôn nhân cho lắm mà tựa như thời gian còn hẹn hò. Nói đến tình nhân, ai có thể so với cô chuẩn xác hơn?
Park Hyo Min vẫn luôn xem hôn nhân của mình và người khác không giống nhau, kết hôn không phải chỉ là xây dựng gia đình mà còn là xúc tiến thăng cấp tình cảm cả hai. Chính mình không phải chỉ xem hắn là chồng, mà còn xem hắn là tình nhân mà đối đãi. Cho dù kết hôn vẫn có cảm giác như thời điểm hẹn hò. Hôn nhân không phải đem hai người trói buộc vào nhau, mà là hai người yêu thương nhau cả đời, vẫn luôn duy trì cho nhau cảm giác mới mẻ.
Vài năm nay Park Hyo Min đều thấy mình làm không sai. Đối với cuộc sống hôn nhân của bản thân, cô vẫn cảm thấy rất thành tựu. Vì thế cô tin tưởng, tin tưởng giữa cô cùng Nam Woo Hyun sẽ không xuất hiện người thứ ba. Cho nên tin nhắn vừa rồi đơn giản là nhảm nhí, đương nhiên cô sẽ không tin tưởng.
Thế nhưng còn chưa ngủ được một lúc thì điện thoại di động lại vang, vẫn là âm báo tin nhắn. Park Hyo Min kéo kéo khóe miệng, cô dự cảm lại là dãy số lạ đó. Thật không biết người nào lại bày trò nhàm chán như vậy, tuy nhiên cô cũng không ngủ lại được liền đứng dậy chuẩn bị làm bữa sáng.
Park Hyo Min cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, cùng số vừa rồi có chút giống nhau. Cô không dám khẳng định vì đây là tin đa phương tiện.
Mở ra là hình ảnh một vết thương, vết thương trên da thịt con người. Park Hyo Min nhìn thấy có chút quen mắt, hình như đã từng thấy qua lại không nhớ nổi thấy được ở đâu.
Đột nhiên...
Park Hyo Min tiến đến bên cạnh Nam Woo Hyun, nhẹ nhàng vén chăn lên dừng lại đến bụng Nam Woo Hyun. Cầm điện thoại di dộng đưa lên so sánh với vết thương trên người Nam Woo Hyun... Tiếp theo bàn tay liền có chút run rẩy. Vết sẹo giống nhau như đúc a, hơn nữa còn là chụp ở khoảng cách gần.
"Làm sao vậy?"
Nam Woo Hyun cảm giác được Park Hyo Min đã rời giường nhưng còn quay lại kéo chăn của hắn. Hắn đành phải mở mắt ra, lại thấy Park Hyo Min nhìn chằm chằm vết sẹo trên bụng hắn mà thất thần.
"Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia."
Park Hyo Min tắt tin nhắn, tay vuốt ve lên vết thương. Vết thương này Nam Woo Hyun vì cô mà có, cho nên cô rất quen thuộc. Giờ phút này tâm tình Park Hyo Min liền phức tạp, tuy nhiên cô cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Hết thảy còn chưa rõ chân tướng cô không thể suy đoán lung tung đi.
"Ha ha. Đều đã qua rồi còn nghĩ tới làm gì? Mới sáng sớm, sao cảm thấy em có chút bi thương, tinh thần không tốt sao? Có phải quá mệt mỏi hay không?"
Nam Woo Hyun ngồi dậy, dịu dàng ôm Park Hyo Min vào lòng nhẹ hôn lên trán cô.
Nhìn xem, nhìn thế́ nào cũng thấy bọn họ đều là vợ chồng ân ân ái ái, làm sao có khả năng...
Nhưng mà tấm hình kia cùng vết thương trên bụng của Nam Woo Hyun giống nhau như đúc, lại chụp gần như vậy, trừ phi là người rất thân mật mới có thể làm được? Người thân mật? Ngoài mình còn có người khác sao? Trong lòng Park Hyo Min mơ hồ có một loại bất an.
"Có một chút, anh ngủ thêm lát đi, em chuẩn bị bữa sáng. Làm xong sẽ gọi anh"
Park Hyo Min hôn nhẹ trên môi Nam Woo Hyun sau đó đứng dậy.
"Nếu vợ yêu tinh thần không tốt, bữa sáng vẫn để anh làm đi."
Nam Woo Hyun cũng không ngủ tiếp nữa, xoay người một cái cũng xuống giường. Ôm lấy Park Hyo Min hôn thật sâu, đây gọi là nụ hôn chào buổi sáng.
Nhìn chồng chu đáo như thế tâm Park Hyo Min liền hạ xuống. Chồng tốt với cô như vậy, làm sao có thể có tình nhân ở bên ngoài đây? Này, không phải sẽ khiến người khác chê cười hay sao?
"Chúng ta cùng nhau làm đi."

Mê điệp tình nhân chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ