11-20

169 6 0
                                    

Chương 11

"Đến rồi"

Cùng nhau trầm mặc, rất nhanh xe đã đến đầu đường Park Ji Yeon nói, nhìn Park Ji Yeon còn đắm chìm ở trong thế giới của mình, Park Hyo Min lên tiếng nhắc nhở. Park Ji Yeon lúc an tĩnh, thu lại rất nhiều đẹp đẽ trên người, mơ hồ còn lộ ra một loại hơi thở trầm tĩnh, Park Ji Yeon như thế, để cho người ta có cảm giác áy náy động tâm. Park Hyo Min thầm giật mình, rõ ràng cô là một người phụ nữ, làm sao sẽ có cảm giác như thế đối với Park Ji Yeon đây? Nhất định là ngoại hình Park Ji Yeon quá mức quyến rũ! Park Hyo Min kiếm cớ cho mình, nhưng mà tầm mắt còn là không nhịn được liếc hướng trên người Park Ji Yeon. Park Ji Yeon lúc này, cho cô cảm giác thật rất tốt, thoải mái. Không biết tại sao, thời điểm Park Hyo Min đối mặt Park Ji Yeon luôn không cảm giác được Park Ji Yeon chính là tình nhân, Park Ji Yeon là người rất hấp dẫn, nhưng mà Park Hyo Min nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Park Ji Yeon không thể nào là tình nhân, đến bây giờ cô còn không biết mục đích của Park Ji Yeon.

"Nhanh như vậy đã đến nha......"

Không gian chỉ có hai người, cô cùng Park Hyo Min, cảm giác vô cùng tốt, nhưng mà Park Hyo Min nhắc nhở để cho Park Ji Yeon phải rút ra. Trong lòng có chút không thôi, nhanh như vậy đã đến. Nhưng lúc nhìn thấy Park Hyo Min sững sờ nhìn mình, trong lòng Park Ji Yeon các loại vui thích, xem ra mình cái túi da này, vẫn có thể hấp dẫn Park Hyo Min. Park Ji Yeon không nhịn được nhạo báng:

"Thế nào? Có phải phát hiện tôi rất đẹp hay không?"

Park Hyo Min bị lời của Park Ji Yeon làm cho có chút lúng túng, quả thật cô có chút bị Park Ji Yeon làm cho mê mẩn. Cô đã gặp được rất nhiều người đẹp, mình cũng coi như là một trong số đó, nhưng mà thế nào lại cảm thấy Park Ji Yeon đặc biệt hấp dẫn người đây? Rõ ràng là tình địch của mình, tại sao vào lúc này cũng là không ghét được đây? Park Hyo Min rất muốn hung hăng đánh mình một cái, thật không biết tại sao mình sẽ có loại tâm lý này.

"Quả thật cô rất đẹp"

Park Hyo Min không keo kiệt khen ngợi, cho dù trong lòng của mình gợn sóng lớn bao nhiêu, mặt ngoài cô cũng vẫn luôn không nói nhiều.

"Cám ơn"

Park Ji Yeon nghiêm túc nói cám ơn. Số người khen cô xinh đẹp không đếm được, nhưng mà cô lại cảm thấy câu này của Park Hyo Min, chân thành nhất. Park Ji Yeon đột nhiên cởi dây an toàn của mình ra, sau đó đứng dậy áp người hướng sang Park Hyo Min, khi cái trán sắp đụng phải cái trán của Park Hyo Min liền ngừng lại, cười nói:

"Park Hyo Min, tôi phát hiện...... tôi đã......"

Tôi đã yêu chị. Nhưng mà một câu phía sau kia, Park Ji Yeon không nói ra cũng đã lui thân thể của mình về, mở cửa xuống xe, đóng cửa, động tác làm liền một mạch. Park Ji Yeon không chờ Park Hyo Min lái xe đi, liền tự mình ưu nhã rời đi. Cô thật đúng là sợ mình không khống chế được liền làm gì Park Hyo Min, làm xe chấn cái gì cũng rất kích thích. Tuy nhiên, như vậy đoán chừng sẽ hù Park Hyo Min sợ. Park Ji Yeon cũng không dám đường đột như vậy. Ngày sau còn dài, cô cũng không phải loại người miễn cưỡng ép buộc, đến lúc đó, còn sợ Park Hyo Min chạy ra khỏi lòng bàn tay cô? Nhìn Park Ji Yeon lấn người tới, Park Hyo Min đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình nhất thời dừng lại, hơi thở ấm áp của Park Ji Yeon phả trên mặt cô để cho trong lòng cô sinh ra cảm giác không khỏi xao động. Mùi thơm trên người Park Ji Yeon xông vào mũi để cho cô cảm giác mình vùi lấp sâu vào trong bụi hoa, cô không biết Park Ji Yeon dùng nước hoa gì, nhưng mà giờ phút này, lại cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Chẳng qua là, chờ cô phản ứng kịp, Park Ji Yeon đã xuống xe rời đi.

Mê điệp tình nhân chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ