“Jessica con xuống đây ngay cho ta”
Giọng ông Jung vui mừng
Jessica uể oải bước ra khỏi căn phòng bước chân nặng nề theo cô xuống từng bậc cầu thang.
CHOANG …
Ly nước trên tay rơi xuống đất
Hai ánh mắt chạm nhau
Hai cảm xúc khác nhau
Jessica cố vịn chặt tay vào thành cầu thang. Đôi chân cô run rẩy. Ánh mắt như nửa tin nửa ngờ vào cái thực tại ngay trước mắt cô.
Không thể là cậu ấy. Jessica lắc đầu một cách vô thức. Rồi cứ thế cô chẳng còn biết gì nữa. Cô chỉ mờ nhìn thấy một dáng người cao gầy chạy lại và bế thốc cô lên , vài tiếng nói phát ra từ miệng người đó nhưng cô không thể nghe rõ được và đôi mắt Jessica dần chìm vào bóng tối .
Cô tỉnh dậy và ôm lấy đầu mình , một cảm giác choáng váng đang xâm chiếm lấy cơ thể cô. Có lẽ Jessica vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau những gì cô tận mắt nhìn thấy , bỗng Jessica quay ra phía ban công , lại là dáng người cao gầy đó , nhưng cái dáng đứng trông có vẻ rất trầm ngâm , Jessica khẽ bước xuống giường và tiến lại gần nơi ban công. Và lại một lần nữa ánh mắt hai người chạm nhau khi dáng người cao gầy kia chầm chậm quay lại.
Là Youngie …
Youngie đã trở về sao…
Đôi vai nhỏ bé của cô run lên bần bật , nước mắt lại chảy ra không ngớt. Đôi môi cô mấp máy điều gì đó nhưng nó không thể phát ra thành tiếng.
Cái dáng cao gầy đó tiến lại gần và ôm chầm lấy cô. Cả hai người cứ đứng một lúc lâu như vậy , cho đến khi Jessica bừng tỉnh , cô vội đẩy nhẹ Soo Young ra và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt bối rối.
“Em không nhớ Youngie sao?”
“Em có … em rất nhớ Youngie…”
“Tại sao Youngie cảm thấy cái ôm của em dành cho Youngie không còn ấm áp như trước nữa”
“Có phải trong thời gian Youngie xa em em đã lỡ yêu người khác rồi phải không Sica” Soo Young lay mạnh vai cô , ánh mắt ấy như nhìn xuyên suốt tâm trí cô lúc bấy giờ.
“Em không yêu ai cả . Em vẫn mãi chờ Youngie thôi. Youngie ngốc , em yêu Youngie”
Đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi cậu , Jessica nhận thấy tình yêu mà Soo Young dành cho cô vẫn rất nhiều , nhiều như cái ngày mà cô và cậu chỉ là hai đứa trẻ con đuổi bắt nhau dọc theo những cánh đồng hoa thơm ngát.
Xin lỗi TaeYeon . Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa bên cạnh TaeYeon suốt đời. Xin lỗi vì tình yêu của em chỉ làm cho TaeYeon thêm bất hạnh và đau khổ … Em xin lỗi
“Lần này Youngie về để tìm lại yêu thương và để gắn chặt yêu thương ấy ở bên mình mãi mãi. Em có đồng ý làm vợ Youngie không Jessica?”
“Trước khi trả lời câu hỏi của Youngie , em có thể nhờ Youngie một việc này được không?” Ánh mắt Jessica hiện rõ sự đau khổ.
CẠCH …
“Xin lỗi cô có phải là Kim TaeYeon không?”
“Vâng là tôi đây”
“Có người gửi cho cô cái này , phiền cô kí vào đây và nhận quà”
TaeYeon lúi húi kí vào tờ hoá đơn nhận hàng và ôm hộp quà to vào trong nhà , bên trong là một tấm bưu thiếp với nét chữ được viết ngay ngắn.
“ Gửi TaeYeon !
Có thể cô không biết tôi và có lẽ tôi cũng chẳng biết cô là ai nhưng tôi tin cô sẽ nhận món quà và mở tấm bưu thiếp này ra đọc. Có một người nhờ tôi gửi món quà này đến tận tay cô và chúc cô sống hạnh phúc. Người đó nói đã nợ cô rất nhiều và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cô.”
Gấp tấm bưu thiếp lại , TaeYeon cảm thấy hoang mang , cô bấm số định gọi cho Sica nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa TaeYeon vội vớ lấy chiếc áo khoác và lao thẳng ra khỏi nhà. Đôi chân cô đã đưa cô đến một nơi mà cô không bao giờ muốn đến nhất. Đó chính là nhà của Jessica …
Tobe continue...