Hôm nay thành phố Seoul nhộn nhịp hơn hẳn cái không khí thường ngày. Các quan chức lớn đều có mặt tại khách sạn 5 sao của nhà họ Jung để chúc mừng cô con gái duy nhất của Jung Gia đi lấy chồng.
Ngoài đại sảnh Soo Young cùng với vài người bạn của cậu đang chào đón các vị khách quý , có thể thấy tâm trạng của Soo Young rất tốt , cậu sắp thực hiện được lời hứa với Jessica và với chính bản thân cậu. Nụ cười trên mặt Soo Young trở nên rạng rỡ và tươi vui hơn bao giờ hết.
Bên trong , ông bà Jung và ông bà Choi đang đi chúc rượu và bắt tay với các quan khách của buổi lễ. Hôm nay là một ngày đại hỉ với nhà họ Jung , từ các gia nhân người hầu trong nhà ai cũng ăn mặc hết sức trang trọng và lịch sự. Ai ai cũng vui vẻ nhưng duy chỉ có một người - không thể nở nụ cười , ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn , hình ảnh của cô phản chiếu lại , và cô đang nhìn chính mình. Cô đang tìm kiếm cái gọi là niềm - vui. Nhưng không , đâu đó quanh đây chỉ phảng phất những nỗi buồn không tên. Chỉ ít phút nữa thôi , cô sẽ mãi mãi là người phụ nữ của Soo Young , cô sẽ mãi mãi thuộc về cậu ấy và TaeYeon có lẽ chỉ còn là tiềm thức. Lời hứa ngày nào giờ đã theo gió quấn bay đi xa mãi. Từng giọt nước mắt lại len qua hàng mi chảy dọc xuống hai bên má , lớp phấn trang điểm nhoè đi trong nước mắt , Jessica cứ thế nhìn thẳng vào tấm gương , cô thấy mình đang khóc , cũng chẳng muốn đưa tay lên gạt đi , nếu ngày xưa cô khóc chắc chắn sẽ có một người vội lau đi những giọt nước mắt ấy ngay nhưng bây giờ tất cả sẽ chỉ là quá khứ , thôi thì hãy để quá khứ ngủ yên trong chiếc hộp thời gian. Jessica sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thứ , vì hạnh phúc và cuộc sống của TaeYeon , chỉ cần TaeYeon được sống yên ổn cô sẽ nguyện làm tất cả dù có phải đánh đổi hạnh phúc và tình yêu cả đời này kiếp này.
EM YÊU KIM TAE YEON. Đời này kiếp này em mãi chỉ yêu một mình KTY
“Tiểu thư đã đến giờ làm lễ” Tiếng người quản gia vang lên đều đều.
Cuối cùng thì cũng đã đến giây phút hạnh phúc nhất của đời người con gái , được mặc tấm váy trắng tinh khôi và sánh bước cùng người mình yêu trở thành vợ thành chồng , nhưng hôm nay với cô mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại , giây phút cô sợ nhất đã đến , giây phút mà cô thuộc về người khác. Vẫn là nụ cười ấy nhưng đằng sau đó là hàng nghìn giọt nước mắt lặn vào trong. Jessica cười trong hạnh phúc của chính mình. Phải cô đang cười , tay cô ghì chặt lấy bó hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu tươi đẹp , mắt cô nhìn thẳng về phía Soo Young và thấy cậu nở nụ cười ấm áp. Nụ cười này cô đã yêu suốt những năm tháng tuổi thơ nhưng giờ hình bóng trong tim cô không còn là cậu nữa rồi.Nụ cười ấy đã nhạt phai theo thời gian.
Phải chi cô không là một tiểu thư giàu có và sang trọng , phải chi không được sinh ra trong một gia đình phức tạp như thế này thì giờ đây cô sẽ cùng TaeYeon sánh bước bên nhau , cùng nhau làm những gì mình muốn , sống cuộc sống tự do tự tại , đó mới là hạnh phúc thật sự của một con người.
Tất cả đã khép lại.
Xin lỗi vì em muôn đời chỉ là kẻ nói lời xin lỗi
Bàn tay yếu ớt không giữ nổi tình yêu của chính mình.
Những ngày tháng đau khổ xin hãy ngủ yên.
Để em tìm chút bình yên cho tương lai phía trước.
Đời này kiếp này em mãi mãi là kẻ có tội…
Soo Young mở chiếc hộp màu đỏ , lấy trong đó ra một cặp nhẫn kim cương lấp lánh , cậu nhìn Jessica bằng ánh mắt trìu mến , nhẹ nhàng nâng bàn tay búp măng ấy lên , cậu từ từ đưa chiếc nhẫn cưới vào …
“JESSICAAAAAAA ... Dừng lạiiiiiiii ”