TaeYeon bấm liên tiếp những hồi chuông , một người phụ nữ trung niên bước ra với vẻ mặt giận dữ. TaeYeon vui mừng bám lấy chiếc song sắt của cánh cửa và nói to:
“Bác ơi Je s …
Chưa kịp nói hết câu thì TaeYeon đã nhìn thấy Jessica bước ra ngoài tay trong tay cười nói rất vui vẻ với một người khác. Tim cô đập trật đi một nhịp , có gì đó vừa nhói lên trong lồng ngực cô. Ngay lập tức ánh mắt Jessica nhìn thẳng vào cô , không còn là cái nhìn đầy yêu thương hàng ngày nữa , tất cả chỉ còn là một cái nhìn xa lạ và lạnh lùng. Jessica bước đi một cách vô thức trong cái nhìn của TaeYeon.
Người cô yêu thương vừa nhẹ nhàng lướt qua cô như một cơn gió và cô không bao giờ có thể đuổi kịp được. TaeYeon cảm thấy có thứ nước ấm nóng lăn nhẹ trên khuôn mặt mình. Cô cố ghì mạnh vào chiếc song sắt để đứng vững. Phải … Cô nghèo . Kim TaeYeon chỉ là một đứa mồ côi cha và mất mẹ. Cuộc sống của cô và Jessica là hoàn toàn đối nghịch nhau. Được chạm vào Jessica đã là một vinh hạnh đối với những kẻ nghèo như cô , chứ nói gì đến được yêu thương , quá xa xỉ …
Nhưng ai nói nghèo thì không được yêu , ai cấm trái tim cô không được đau vì người con gái ấy. TaeYeon quỵ xuống thật sự . Tay cô đặt lên ngực trái và cố miết lấy chiếc áo khoác , sâu trong đó là một con tim đang thổn thức , cô oà khóc như một đứa trẻ …
Làm sao để cậu quay về với tớ
Liệu cậu có hạnh phúc khi chúng ta chia tay không ?
Tớ vẫn mòn mỏi chờ đợi
Đừng làm chúng ta xa cách nhau nữa
Hãy về với tớ đi mà …
Xin cậu .. !!
Một người khóc còn một người cười ra nước mắt. Liệu có phải tình yêu bao giờ cũng khiến con người ta đau khổ đến như vậy không? Tại sao biết trước sẽ có ngày này mà vẫn yêu. Sao cơn người lúc nào cũng ngang bướng như vậy chứ. Chia tay là việc của lí trí chứ con tim chưa bao giờ chấp nhận. Vậy tại sao không thể để một lần con tim được chiến thắng. Tại sao vậy ???
Lê từng bước nặng nhọc về nhà TaeYeon chẳng con quan tâm đến những hạt mưa đang thi nhau táp vào mặt cô. Chiếc áo khoác mỏng manh làm sao đủ để sưởi ấm một trái tim đang vỡ vụn và lạnh giá chứ. Người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại đâu đó ánh lên vài cái nhìn thương cảm. Mặc kệ … Cô không quan tâm và cũng không muốn quan tâm. Người mà cô coi là người nhà duy nhất trên cõi đời này đã chết trong tim cô rồi. Bắt đầu từ giây phút ấy cô biết cô chẳng còn gì nữa , mất Jessica đồng nghĩa cô mất tất cả , tình yêu , niềm tin cuộc sống , và lí trí , chẳng còn gì nữa. Hết rồi . TaeYeon tự cười với chính mình , tại sao ông trời lại để cho cô được sinh ra trên cõi đời này và rồi lại hành hạ cô như vậy. Thà chết đi để được hoá thân thành một vì sao nhỏ bé trên nền trời đêm có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
“Tae … Khôngggggggg …. Dừng lại”
Jessica ngồi bật dậy , mồ hôi thấm ướt đẫm cả chiếc áo cô đang mặc . Quay sang con người nằm bên cạnh Jessica thấy nét mặt bình thản và nụ cười ấm áp của người đó khiến cô trở nên nhẹ lòng hơn. Jessica vừa mơ một giấc mơ kinh khủng , nhưng cô tin đó chắc chắn chỉ là giấc mơ. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Nhưng sao trong tim cô lại cảm nhận được rất rõ cái âm thanh đau đớn ấy. Hình ảnh đó giống như thước phim quay chậm khiến cô không thể nào chợp mắt được nữa. Thu mình vào trong chiếc chăn ấm cô khẽ lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Nhẹ nhàng gọi tên người con gái cô yêu , Kim TaeYeon.