Tiếng hét thất thanh của một ai đó vang lên làm náo loạn cả buổi lễ , cô gái vừa thét lên vừa khóc , cảnh vật trở nên lộn xộn.
“JESSICA cậu không thể làm thế. Xin hãy dừng lại vì mạng sống của TAEYEON có đượng không.”
Cô gái quỳ xuống như cầu xin Jessica
Nhắc đến cái tên TaeYeon , lòng Jessica không khỏi đau xót , tại sao giây phút cô định vứt bỏt đi tất cả thì hiện thực lại cứ bám đuổi lấy cô …
Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống sàn đá hoa cương bóng loáng
Trái tim cậu vỡ tan theo chiếc nhẫn
Cô ấy chạy đi vì cô ấy đã yêu người khác , và người ấy quan trọng với cô ấy hơn cậu.
Muôn đời này cậu không bao giờ có được trái tim của cô ấy nữa.
Cô ấy quay lại nhìn cậu nét mặt hiện rõ sự bối rối , sợ hãi.
Nhưng đến giây phút cuối cậu vẫn mỉm cười. Cơ thể ấy có thể là của cậu nhưng con tim kia không thuộc về cậu.
“Nếu đó là hạnh phúc của em , hãy đi đi , TaeYeon đang đợi em.”
Choi Soo Young là con người mạnh mẽ. Cậu sẽ không vì thế mà gục ngã. Cậu sẽ đứng nhìn người con gái cậu yêu hạnh phúc …
FlashBack:
“TaeYeon … em xin lỗi , hức hức , xin lỗi vì làm Tae đau , em không cố ý mà , hức . Em yêu .. Tae …”
Tình yêu của em đã trao trọn cho người khác mất rồi.
Con tim em đã không còn là của tôi.
End FlashBack.
Jessica chạy một mạch đến bệnh viện , nước mắt cô tuôn rơi lã chã , những câu nói của Yuri cứ văng vẳng bên tai khiến cô nghẹt thở. Là cô đã hại TaeYeon , tất cả là tại cô.
Xin Tae hãy sống vì em , xin Tae đấy , em về bên Tae rồi đây. JESSICA chọn đời này chỉ mãi yêu một mình KIM TAE YEON.
.
.
.
“Bác sĩ … bác sĩ c ó c ứ u đ ư ợ c b ạ n t ô i k h ô n g???” Yuri thở gấp lắp bắp không thành tiếng.
“Bác sĩ xin hãy chữa trị tốt cho cô ấy.Mất bao nhiêu cũng được , tôi sẽ chịu trách nghiệm , tôi là vợ cô ấy , xin bác sĩ , tôi cầu xin bác sĩ”
Jessica quỳ xuống ôm lấy chân ông bác sĩ già , nước mắt không ngừng rơi , đau quá , Jessica cắn chặt môi không cho tiếng khóc phát ra nhưng càng cố kìm nén thì nỗi đau càng hiện rõ hơn.
“Xin lỗi cô - Yuri , xin lỗi tiểu thư Jung. TaeYeon mất quá nhiều máu. Chúng tôi không thể tiếp đủ lượng máu vào cơ thể cô ấy. Cô ấy đã chết lâm sàng cách đây 30 phút trước , nhưng trái tim cô ấy vẫn đập , cô ấy là con người rất mạnh mẽ , xin hãy vào thăm TaeYeon lần cuối.”
Đôi vai Jessica run lên bần bật , đôi tay cô lạnh toát , mồ hôi , nước mắt , tất cả hoà quyện vào làm một. Cô khẽ ôm lấy cái thân xác nhỏ bé kia mà nấc lên đau đớn.
“Là tại em phải không???
Trả lời đi TaeYeon , mở mắt ra và nhìn em đi , đừng im lặng như thế”
Như sực nhớ ra điều gì Jessica vội tháo chiếc nhẫn trên chiếc vòng cổ xuống và đeo vào tay TaeYeon. Tay cô run run , sợ hãi.
“Cả đời này em sẽ mãi luôn bên cạnh Tae và Tae cũng sẽ luôn bên cạnh em như thế này nhé.”
“JESSICA cậu ấy đi rồi.”
Yuri đau đớn gục xuống
“Khôngggggggggg…”
Jessica hốt hoảng , chiếc nhẫn rơi xuống sàn bệnh viện , lại là âm thanh ấy , đau đến xé lòng…
Tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ quá phải không em
Yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất của một kẻ hèn mạt như tôi.
Cảm ơn em đã trao cho tôi thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý ấy.
Nếu có kiếp sau , nhất định , tôi sẽ xứng đáng có được em.
2 năm sau:
“Cô ấy vẫn vậy , không nói một lời nào hết. Chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy và cười thôi.”
“Phiền cậu gửi lại cho cô ấy cái này được không. Là chiếc khăn ấy , TaeYeon cậu ấy chưa dùng nó lần nào cả. Cậu ấy đã có được hơi ấm thật sự của tình yêu.”
Soo Young ôm lấy thân người con gái tội nghiệp vào lòng. Cậu khẽ thì thầm kể những câu chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử , về một hạnh phúc xa vời , mà nơi đây - cuộc sống hiện thực không bao giờ có được. Soo Young muốn trong tiềm thức của Jessica , TaeYeon được sống mãi , vì chỉ như vậy thì trái tim mỏng manh kia mới cố chấp chịu đập thêm lần nữa.
Kết thúc một câu chuyện tình đầy nước mắt.
Một người ra đi mãi mãi …
Một người đau xót ôm nỗi ân hận , chịu đựng trong sự câm nín …
Một người nguyện trọn đời chăm sóc một trái tim đã chết …
Em không thể quên được cảm giác có anh
Vẫn cứ nhớ về anh với những giọt lệ tuôn rơi
Em xin lỗi , em thật thiếu kiên nhẫn , chỉ biết than phiền anh
Anh đã từng nói em là duy nhất
Đừng để lãng quên điều đó được không anh …
End