Năm 10 tuổi, gia đình cô chuyển đến sống cạnh nhà anh, đến hiện tại đã là 14 năm. 14 năm cô chỉ biết bên cạnh anh, vì anh, cần anh...
Có lần mẹ anh hỏi cô: "Con đối với nó là một lòng một dạ sao?"
Cô mỉm cười trả lời: " Con không biết thế nào là một lòng một dạ. Con chỉ biết, đời này nếu không phải anh ấy thì cũng chẳng thể là ai khác. "
Ngày hôm sau cô nhận được điện thoại nói rằng anh bị tai nạn. Trái tim cô như hẫng đi vài nhịp. Cô hoảng loạn chạy qua đường mà không thấy tín hiệu màu đỏ...
Vào giây phút ngã xuống, cô vẫn gọi tên anh, thì thầm với bản thân mình " Xin lỗi, đời này không thể đợi được anh! "
Một giọt lệ chảy ra, rơi trên nề đường lạnh lẽo.
_________________
Chàng trai đứng đó. Rất lâu. Trước bia mộ cô gái.
" Ở thế giới bên kia. Mong sao em vẫn còn đợi tôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN SE
Short StoryTôi... Đã trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu. Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua... ... Quá khó để tôi hiểu người. Càng khó hơn khi tôi tìm ra được một người hiểu tôi thực sự... ... Suy nghĩ của tôi bây giờ chưa hẳn là kết thúc..... Mà chỉ là để...