Cô và anh quen nhau qua game. Cô lạnh lùng, ít nói. Anh đào hoa, quen biết rộng. Kể từ ngày đầu gặp mặt, đâu ai nghĩ họ có thể trở thành người yêu của nhau vì họ quá trái ngược.
Đột nhiên, ngày 14/2 năm ấy, anh nói: " Em à, mình yêu nhau đi!! "
Ngày 14/2 - một năm sau khi quen nhau, anh nói: " Sang năm anh và em vẫn bên nhau như thế này em nhé! "
Ngày 14/2- năm năm quen nhau, anh lại nói: " Sang năm mình tiếp tục như vậy được không em? "
Ngày 14/2- sáu năm quen nhau, anh cầu hôn cô: Lấy anh được không em? "
Ngày 14/2- mười năm quen nhau, anh đứng trước ngôi mộ khắc tên " Hạ Băng " mà khóc. Một tay cầm bó hoa cẩm tú, tay còn lại dắt đứa trẻ 2 tuổi. " Băng Băng à, về với cha con anh được không em? Thế giới này không có em, cô đơn lắm! "
________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN SE
Historia CortaTôi... Đã trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu. Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua... ... Quá khó để tôi hiểu người. Càng khó hơn khi tôi tìm ra được một người hiểu tôi thực sự... ... Suy nghĩ của tôi bây giờ chưa hẳn là kết thúc..... Mà chỉ là để...