Yêu nhau 3 năm. Vào 1 ngày mưa, anh nói anh đã dành tình cảm cho 1 người con gái khác, anh muốn chia tay. Cô bất ngờ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cô gật đầu đồng ý.
Những năm tháng tươi đẹp thời đại học, nhờ có anh mà cuộc sống của cô có thêm màu sắc. Anh như nam chính trong tiểu thuyết, anh cần đến bên nữ chính của anh, còn cô chỉ là 1 người qua đường không đáng nhắc đến.
Một ngày đi xem phim, cô gặp lại anh. Anh nhìn cô, hơi lúng túng với 2 chiếc vé trên tay. Cô cười. Vì cô hiểu.
Cô gái đi cùng anh mua đồ uống ở bên kia đường, đúng lúc cô quay ra thì nhìn thấy. Anh vẫy tay vè phía người con gái ấy, ánh mắt đầy cưng chiều. Bỗng.......
Một chiếc xe lao nhanh về phía cô ấy. Trong khoảnh khắc, anh lao nhanh đến định đẩy cô ấy. Cô không kịp suy nghĩ cũng lao ra.
Đến lúc chắc chắn cả 2 đều bình anh thì cô mói chợt thấy 1 luồng khó thở. Haha. Hoá ra làm anh hùng cũng chẳng dễ. Xem xem cô ngu ngốc đến mức nào kìa.
Anh chạy tới, nắm tay cô. Anh khóc. Khóc vì cô. Cô nhìn anh, nước mắt trào ra, môi cô mấp máy:
- Em không cần làm nữ chính. Em chỉ cần anh đừng quên em. Chỉ cần... chỉ cần anh nhớ tới 1 chấm nhỏ là em, được không anh?
Anh gật đầu liên tục, nước mắt cũng vì thế rơi lã chã. Cô mỉm cười hạnh phúc. Trong mơ màng, cô như trở về tháng ngày xưa cũ ấy, cái ngày đầu tiên cô gặp anh....
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN SE
NouvellesTôi... Đã trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu. Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua... ... Quá khó để tôi hiểu người. Càng khó hơn khi tôi tìm ra được một người hiểu tôi thực sự... ... Suy nghĩ của tôi bây giờ chưa hẳn là kết thúc..... Mà chỉ là để...