tôi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ chỉ để nhìn ngắm những bức hình của em được dán rải rác xung quanh căn phòng và trần nhà, tất cả mọi bức hình từ những bức đã được biên tập chỉnh sửa đến những bức hình full body mà chả ai có được trừ tôi.
tôi cầm lấy một bức và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu cho đến khi mắt tôi khô đến mức chảy nước mắt. cuối cùng tôi rời khỏi chiếc giường của mình để đi pha cà phê và kiếm chút bánh mì nướng lót dạ vì bây giờ trong nhà tôi chả còn thứ gì có thể ăn được ngoài chúng.
trước kia tôi chả có xíu xiu động lực nào để đi làm và tôi vẫn luôn băn khoăn tại sao mình vẫn chưa nổi xung lên đòi nghỉ việc khi tháng nào cũng phải đối mặt với số tiền lương ít ỏi. nhưng giờ thì, tôi chỉ đến đó thôi, như kiểu đi điểm danh vậy.
qua cả đống suy nghĩ miên man, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến studio, và giờ việc tôi phải làm là vượt qua đám người phiền phức đang đứng ở giữa studio nói những lời vô nghĩa.
như thường lệ, tôi ngồi xuống vị trí của mình và ngó ra cửa đợi jimin đến.
tiếc là tôi lại đang đối diện với quản lí siêu nghiêm túc của em, cái người mà đang tì tay lên vai tôi và nói, "hiện giờ chắc jimin đang làm ổ trong phòng hoá trang mất rồi, cậu có thể vào đó và nói cho cậu ấy biết là mình đang làm mất thời gian của mọi người thế nào hay không?"
tôi gật đầu, trong lòng có chút phấn khởi bước đến trước cửa phòng hoá trang. tôi giờ đang đối diện với một cánh cửa lớn màu nâu có ghi "phòng hoá trang" trên đó và chuẩn bị gõ lên cánh cửa gỗ đang khẽ hé mở.
ánh sáng trong phòng có hơi mập mờ nhưng cũng đủ để nhìn vào bên trong mà không phải nheo mắt lại. tôi cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở của mình khi nhìn thấy tấm lưng trần của jimin khi em cứ đi qua đi lại trong phòng, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. mắt tôi vô thức đưa theo đường cong của bờ vai rắn chắc, đường cong của xương sống và rồi di chuyển xuống dưới thân mình của em. em khẽ xoay người một chút, để lộ ra cơ ngực rắn chắc, và tôi lúc đó đã tự hỏi tại sao lại có một cơ thể hoàn hảo đến như vậy?
em đưa tay lên vuốt tóc, trong cổ họng khẽ lầm bầm vài câu mà tôi không thể nghe rõ.
tôi thật sự rất muốn cầm máy ảnh lên và chụp chỉ một bức ảnh thôi cũng được về cái khoảnh khắc tuyệt diệu này, nhưng mà chết tiệt cái là máy ảnh của tôi đang ở tầng dưới, và rồi tôi bất chợt nhớ ra mục đích ban đầu mà quản lí của em ấy nhờ tôi lên đây để làm gì.
tôi gõ cửa, khiến cho nó đẩy ra nhiều hơn một chút. ánh mắt của jimin và tôi chạm nhau và một nụ cười hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của em, em ấy còn chả cảm thấy phiền khi tôi có thể nhìn thấy khuôn ngực trần trụi và mấy khối cơ bắp đầy quyến rũ.
"này..." em nói.
"ờ..." tất cả mọi từ ngữ như bị tắc nghẽn trong cổ họng của tôi và bây giờ tôi thật sự rất cần môt cốc nước để lấy lại bình tĩnh. "quản lí của cậu muốn tôi chuyển lời là cậu nên... ừm... xuống dưới và bắt đầu buổi chụp hình."
em gật đầu. "cảm ơn vì đã nhắc nhé. thật lòng mà nói là tôi đang đi tìm trang phục của mình, thật đấy."
tôi cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy vẻ phong lưu của em.
"được thôi."
sau câu nói đó, tôi cúi gằm mặt xuống đất và rời đi.
-tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
vi trans; yoonmin; obsessions (ám ảnh)
Fanfiction"những bức hình biểu thị cho lời nói mà ta không thể nào thốt lên" - obsession: sự ám ảnh - author: @-joehawn - v-trans: seok - cover by @Tacyssi * CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ - SẼ XOÁ NẾU TÁC GIẢ KHÔNG CHO DỊCH *