Chap 1: Đã chết thật rồi sao!

390 11 0
                                    

Sao lại như vậy ? Sao mình lại có thể thấy bản thân mình như thế ? Sao người mình lại nằm trên vũng máu thế kia? Có lẽ nào, à phải rồi , trên đường đi về mình đã bị một chiếc xe tông phải.

Chết tiệt! Đi bộ mà cũng mất mạng, phải chăng mình khẩu nghiệp nhiều quá nên trời không thương sao.Khoan đã, còn gia đình mình thì sao, không có mình ai sẽ lo cho ba mẹ và em trai bây giờ. Không được! Mình không muốn chết như vậy.Mình không muốn. Chuyện gì thế này, cơ thể đang bị hút vào bóng tối quỷ quái này. Không , dừng lại đi ,tôi không muốn , tôi không muốn !!!!

" Này , này , cô gái kia , tỉnh lại đi. Khiếp! Bất tỉnh gì mà lâu thế không biết nữa , này, này" Nói đoạn người đàn ông tiến lại gần và dùng một chút vũ lực của mình để đánh thức cô gái đang nằm mê man ở trước mặt.

Tôi choàng tỉnh dậy dưới những cái tát khá là thô bạo của một kẻ khốn nào đó. Đập vào mắt tôi khi xung quanh thì tối đen mà chỉ có chỗ của tôi và một cái ghế phía đối diện là có ánh sáng và cả người đàn ông đứng trước mặt tôi ngay bây giờ nữa. What the fuc*, cái quái gì đang xảy ra thế này, đây là cổng điện ngục đang chờ tôi hay là Thượng Đế thương tình khi thấy tôi chết một cách lãng xẹt nên cho tôi sống lại.

"Này !!!" Tôi chợt hồi hồn sau tiếng hét của ai đó, hình như là tôi đã bỏ quên mất người này từ lúc tỉnh lại cho đến giờ: "Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đã chết rồi à ? Đây là Thiên Đàng hay Địa Ngục? Tôi còn muốn sống mà " tôi lặp lại cả đống câu hỏi mà lúc nãy tôi đã suy nghĩ ra

"Ngưng ngay, đầu óc ngươi có vấn đề à , người đẹp trai như ta đứng trước mắt như vậy mà không hề quan tâm là thế nào ? " Hắn lại tiếp tục la hét vào mặt tôi đồng thời trên gương mặt ấy nổi đầy vạch đen: " Không tỉnh thì thôi , tỉnh lại sao ngươi lại đáng ghét như thế, quên cả sức quyến rũ hấp dẫn vô địch của ta"

Hắn bổng nhiên sững sờ rồi đột nhiên đối thái độ: "Im lặng, lắng nghe ta giải thích đây "

Đợi tôi gật đầu khuất phục trước uy quyền như có như không của hắn thì hắn mới chịu mở miệng: "Đây là không gian của những sự hối tiếc , chỉ có những người có sự nuối tiếc vô cùng lớn với trần thế có việc vô cùng muốn thực hiện nhưng không thể do đã chết thì mới được gửi đến đây thôi và ở đây chúng ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình , lâu lắm rồi mới có người tới được đây "

Nói dứt lời thì người đàn ông đó quay lưng biến mất trước mắt tôi rồi bỗng nhiên xuất hiện với một phong thái lãng tử ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế phía đối diện. Tôi nghĩ là hắn ta phù hợp với phong cách này hơn là cái hình tượng tự luyến bản thân mà đôi khi hắn vô tình bộc lộ khi mắng chửi tôi

" Ta tên là Vanish người canh gác duy nhất ở đây và cũng là người thực hiện ước nguyện của cô. Hmm.. Để xem nào" Trên tay Vanish xuất hiện một tờ giấy sau khi hắn làm một động tác búng tay: " Ngươi muốn có người chăm sóc tốt cho ba mẹ và em trai tới tận cuối đời của họ ư. Easy , việc này quá dễ dàng với ta rồi , ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện một cách hoàn hảo nhất, ngươi có thấy thỏa mãn không "

Hắn ngẩng mặt nhìn tôi với ánh mắt đắc ý, đáp trả hắn tôi nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ

" Ya ! loài người kia, cái ánh mắt chết tiệt đấy là sao , tại sao ngươi nhìn ta khinh bỉ như vậy , ta là đang giúp ngươi đó biết không hả? " Vanish la hét om sòm khi tôi nhìn hắn như vậy

" Vô công bất thụ lộc , tại sao ngươi lại giúp ta chứ. Ngươi nghĩ ta ngu lắm chắc. Theo suy đoán của ta thì để đánh đổi với ước nguyện được ngươi thực hiện thì sẽ kèm với một điều kiện mà ta bắt buộc phải hoàn thành nào đó. Mà ngươi thì thể hiện như kiểu ngươi giúp ta một cách không công ,xuất phát từ lòng tốt vô bờ bến của ngươi vậy, bởi thế ta mới khinh bỉ nhân cách ngươi đấy"

" Thông minh , Vanish ta sống tận tới bây giờ gặp biết bao nhiêu người thì mới gặp được người duy nhất vừa biết phân tích vừa biết điều như vậy , có điều cách nói chuyện có hơi khó nghe một chút đấy cô bé à. Đã vậy thì ta sẽ thưởng cho cô bé để khen cho sự sáng suốt đó."

" Ngươi có chắc sẽ hoàn thành tâm nguyện duy nhất ấy của ta nếu ta chấp nhận làm việc giúp ngươi không? " Tôi cần lời khẳng định từ hắn. Tôi không để ý đến phần thưởng hay là điều kiện gì từ Vanish cả, bây giờ tôi chỉ mong có thể giúp đỡ cho gia đình duy nhất của tôi, tôi tình nguyện làm bất cứ thứ gì.

Tôi nghĩ hắn sống lâu như vậy chắc chắn đã biết tỏng tôi đang nghĩ gì, gừng càng già càng cay mà.

"Ta- Vanish, người đại diện cho không gian này nhất định giúp cô thực hiện tâm nguyện của cô"

Hắn đã khẳng định như vậy thì tôi còn lời gì để nói ngoài việc tin hắn đây: " Được, ta tin lời ngươi , rồi bây giờ ngươi nói đi ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi "

[ Đồng nhân Naruto ] Hành Trình Thay Đổi Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ