Cũng đã 5 năm trôi qua từ ngày tôi được Shisui đem về nhà mà chăm sóc. Khoảng thời gian 1 năm đầu, tôi cảm thấy rất cực khổ cho anh vì tôi còn quá nhỏ. Mọi chuyện ăn uống tắm rửa của tôi đều là do Shisui giúp. Mặc dù có vẻ vụng về nhưng mọi chuyện anh ấy làm cho tôi đều bằng tất cả tấm lòng.
Là một ninja xuất sắc của làng nên anh ấy được cử làm rất nhiều nhiệm vụ. Mỗi khi làm nhiệm vụ anh đều gửi tôi qua gia đình bác Fugaku nhớ mọi người chăm sóc tôi hộ. Bác Fugaku thì rất nghiêm khắc nhưng lại có được vợ- là cô Mikoto rất ngọt ngào khiến mỗi lần tôi gặp đều như tắm trong gió xuân vậy. Còn có anh Itachi đẹp trai và cả tên nhóc Sasuke cuồng anh trai kia nữa.
"Sasuke, đừng có chạy nữa, lại đây giúp tôi luyện tập đi" Tôi vừa cười vừa đuổi theo tên nhóc kia.
Chuyện là năm nay tôi đã lên 5, nên muốn bắt tay vào luyện tập kĩ năng của vốn có của tôi. Đương nhiên Shisui là người thường xuyên giúp tôi luyện tập nhưng vì anh quá bận nên tôi đành lôi Sasuke vật lộn với mình để tăng độ trâu bò của bản thân.
Mấu chốt là lần nào tôi cũng thắng hắn nên là hắn không chịu 'luyện tập' với tôi nữa. Vì sợ mất thể diện khi để thua một đứa con gái nên mới diễn ra tình cảnh rượt đuổi thế này.
"Anh về rồi nè" là Shisui, sau một tuần xa anh cuối cùng anh cũng đã về.
"Shisui san, Hayane cứ đòi đánh nhau với em hoài nè, anh xem rước cái củ nợ này đi cho em nhờ" chưa gì là tên kia đã cáo trạng tôi với Shisui rồi, đã vậy còn làm mặt quỷ với tôi nữa chứ.
"Sasuke, cậu còn nói thêm lời nào nữa thì lần sau tớ sẽ cho cậu một trận nhớ đời"
Sau khi thành công đe dọa tên mách lẻo nào đó, tôi nhảy lên ôm cổ người tôi mong đợi suốt cả tuần nay.
"Shisui, anh về rồi, anh có mệt không, về nhà em đấm lưng cho anh nhé"
"Thay đổi thái độ nhanh gớm" tên nào đó vì anh trai hắn chưa về nên ganh tị với tôi đó mà, tôi rất trượng nghĩa nên sẽ sẽ không so đo với người thiếu thốn anh trai.
"Được rồi, được rồi, tạm biệt cô Mikoto rồi chúng ta về nhà, anh có quà cho em" tôi gật đầu rồi tuột xuống khỏi người anh .
Căn nhà của chúng tôi đều được anh chăm chút rất cẩn thận, từng vật từng vậy đều là do anh dụng công tỉ mỉ sắp xếp. Càng ngày tôi càng thích anh mất rồi.
"Khi đi làm nhiệm vụ anh phát hiện cái này sẽ rất hợp với em nên anh mua về cho em"
"Dễ thương quá, cảm ơn anh. À nè Shisui lần này anh ở nhà được bao lâu?"
"Anh cũng không chắc nữa, có việc gì nhờ anh à"
"Hì hì, anh đoán đúng rồi, em muốn nhờ anh luyện tập cho em, em sẽ cho anh thấy kĩ năng có một không hai của em đó nha. Vậy thì ngày mai bắt đầu nha anh, nãy em có pha nước tắm cho anh đó, anh mau đi đi, còn em ở ngoài này nấu cơm, lát em với anh cùng ăn"
"Được rồi,anh đi liền, đúng là may mắn khi có một đứa em ngoan như vậy" xoa đầu tôi như thói quen, anh ấy liền đi vào phòng tắm
Tôi cũng đã liên lạc với Vanish nhưng từ đó tới giờ chỉ được đúng 1 lần. Chắc có lẽ do tôi vẫn còn quá nhỏ để kiếm soát chakra của mình.
Vanish bảo tôi hãy cứ để Naruto như vậy, khi nào vô học viện rồi hãy kết bạn với cậu ấy vì nếu không như vậy sao Naruto có thể cảm nhận nỗi đau của mọi người chứ. Về phần Sasuke, tôi đã trở thành bạn với hắn từ nhỏ rồi nên không cần lo lắng nữa. Sau này tôi còn sẽ được tham gia vào đội 7 trở thành đội 4 người duy nhất. Không biết là phúc hay họa nữa đây.
Sáng hôm sau
"Shisui, Shisui, anh nhanh lên rồi đi luyện tập cùng em" háo hức để trổ tài cho anh ấy tôi đã dậy từ sớm.
"Anh xem cho kỹ nhá, bật sharingan của anh xem cũng được"
Thật sự thì đây là lần đầu tôi tập luyện về kĩ năng riêng của mình nên tôi không biết làm thế nào để có thể triệu hồi đồ vật nữa. Tôi bình tĩnh khép đôi mắt lại, tôi từ từ cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang chảy trong người của tôi. Nó gọi là chakra
Hình như tôi có thể điều khiển nó theo ý của tôi, tôi cố gắng để chakra tập trung về lòng bàn tay và rồi tôi nghĩ kunai hãy xuất hiện đi.
Tay tôi hình như đang phát ra ánh sàng lạ kì nào đó. Bùm, một thanh kunai đã nằm gọn trên lòng bàn tay tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi làm mà đã làm được rồi. Tôi vui mừng nhìn Shisui để khoe chiến tích của mình cùng với đó anh cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
"Hayane, đây gần giống với thuật triệu hồi. Nhưng em đã sử dụng nó mà không cần phải kết ấn. Đây là một điều đặc biệt anh chưa từng thấy bao giờ"
"Em cũng không rõ như vậy là sao nữa. Anh có nhìn ra được điều gì khác nữa không" tôi tỏ vẻ ngu ngơ nhìn anh, dù sao thì mình cũng không thể nói thì tốt nhất thì cứ giả ngu vậy.
"Để anh xem thêm, hôm nay như vậy thôi nhé, anh sẽ nghiên cứu thêm khả năng của em sau đó đưa ra bài luyện tập phù hợp nhé"
"Vâng ạ" anh cười hiền xoa đầu tôi rồi nắm tay dắt tôi về nhà.
Nên để nhân vật thể hiện khả năng thế nào đây. Khó nghĩ quá~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Naruto ] Hành Trình Thay Đổi Số Phận
FanfictionHayane Atsushi - Thay đổi vận mệnh. - Liệu một mình cô gái bé nhỏ như thế có thể làm được gì Cùng chờ xem ......... Đôi lời nhảm nhí: Đây là long fic đầu tiên mà mình thử sức. Truyện có thể không theo nguyên tác. Mong các bạn và mọi người đón nhận