Vào ngày định mệnh hôm đó, gia tộc Uchiha bị tận diệt. Cả gia tộc chỉ còn đứa con trai của trưởng tộc Fugaku- Uchiha Sasuke cùng với đứa bé gái ngoại tộc chính là tôi, nhân vật xuyên không thần kì này.
Sasuke đã rơi vào trạng thái trầm mặc đấy gần được 1 tháng rồi. Ngài CEO đệ Tam đã cho phép chúng tôi sống tiếp trong nhà của Shisui căn hộ thì rộng nhưng cả tôi lẫn Sasuke đều cảm thấy lạc lõng. Không còn tiếng la mắng mỗi khi chúng tôi quậy phá của bác Fugaku, không còn lời bênh vực dịu nhẹ của cô Mikoto, không còn những lần búng trán đầy yêu thương của anh Itachi.
Tất cả đều không còn nữa ít nhất tôi vẫn còn Shisui. Kể tới cũng lạ, rõ ràng hôm đấy khi bước vào không gian anh ấy vẫn có thể nói chuyện với tôi rồi còn tự trị thương, vậy mà sau khi tôi ra ngoài gặp Itachi anh ấy lại bất tỉnh tới giờ chưa tỉnh lại lần nào.
Nhưng Sasuke thì không vậy, cậu ấy mất tất cả, từ một người đầy đủ trở thành một người trắng tay chuyện đó tôi hiểu cũng chẳng dễ dàng gì. Cách duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy chỉ là chăm sóc cho cậu ấy dần dần thoát khỏi cú sốc ấy.
Cốc cốc
Là Anbu - nhìn mái tóc trắng cùng với chiếc mặt nạ đặc trưng ấy tôi cũng biết là ai đến.
"Ngài Đệ Tam muốn gặp em"Tôi thoáng nhìn qua Sasuke đang nghỉ ngơi trên giường, khó lắm mới thấy cậu ấy ngủ ngon như vậy, tôi im lặng đắp chăn ổn thoã cho Sasuke rồi đến bên cạnh anh Kakashi.
"Con chào Đệ Tam, không biết Ngài gọi con tới có việc gì"
"Vừa qua ta bận rộn thu xếp việc nhà Uchiha, hiện tại mọi thứ đã xong xuôi, ta có chút việc cần con giải thích rõ cho ông già này nghe"
"Vậy ông nắm tay con đi, con sẽ kể tận tường cho ông nghe"
Tôi nắm tay ông, đồng thời cũng đặt cho ông ấn ký của riêng tôi. Từ từ nhắm mắt lại.
Không gian, mở
Thoáng chốc trong văn phòng chỉ còn vết nắng trải dài trên nền đất chẳng còn bóng người.
"Đây là không gian của riêng con và chỉ có 1 mình con có thể sử dụng mà thôi. Anh Shisui nằm ở trong phòng kia, anh Itachi đã giúp con tìm y nhẫn khám cho anh ấy nhưng tới giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lần nào cả"
"Con thật sự là ai"
Tôi đột ngột quỳ xuống trước mặt Ngài, tôi không thể nghĩ ra được việc gì nữa, nhìn Shisui cũng nhớ về Sasuke, tôi không thể mất cả 2 một lần nào nữa. Nước mắt nghẹn từ ngày đó cuối cùng cũng trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất vỡ tan.
"Con thú thật con biết tất cả, nhưng con tuyệt đối sẽ không nói ra, mong Ngài có thể cho con ở bên cạnh Sasuke cũng như khi anh Shisui tỉnh lại mong ngài cũng có thể cho anh ấy thân phận thích hợp để anh ấy ở bên cạnh chúng con. Cả gia tộc đã không còn chúng con chỉ có thể nương tựa vào nhau mà tiếp tục. Nếu ngài không tin con, Ngài có thể đặt ấn chú lên cơ thể con để chỉ cần con lộ 1 chữ cũng bị ấn chú giết chết... Con biết ngài và anh Itachi đều không muốn thảm cảnh xảy ra. Mong ngài đừng tận diệt chúng con"
Trong tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân đối mặt với ông lão trước mặt tôi mới trút được hết nỗi lòng của bản thân chịu đựng những ngày qua.
"Ta hiểu rồi, ta sẽ đáp ứng cho con, có chuyện gì con cứ tìm ta. Bây giờ chúng ta ra ngoài nhé" Đệ Tam hiền lành xoa đầu tôi, cái xoa này thật ấm áp, nó còn ấm áp hơn tay của Shisui nữa.
Tôi giải thuật đưa Đệ Tam ra ngoài không gian.
"Con về đi, khi nào Shisui tỉnh lại con hãy báo cho ta, ta hứa chuyện này của con ta sẽ không nói lại cho hội đồng. Đưa con bé về đi Kakashi" Dứt lời Kakashi có mặt ôm lấy tôi trở về nhà.
...
"Naruto, cậu có muốn để ở chung với tôi và Sasuke không, tôi biết hai cậu không thích nhau, nhưng tôi muốn ở cùng với hai người"
"Sasuke đồng ý sao?" Naruto nghi hoặc hỏi
"Sẽ, cậu thu dọn đồ đạc đi, tôi về nói chuyện với cậu ấy" Nói xong, tôi lập tức quay đầu bỏ đi.
Nhà Shisui.
"Không được, tôi không muốn sống chung với ai hết ngoại trừ cậu"
"Cậu đừng cứng đầu như vậy, cả ba chúng ta đều là trẻ mồ côi, chúng ta từ nhỏ đều lớn lên với nhau, ở chung thì vui nhà vui cửa, đi mà Sasuke~" Mặc dù tôi chỉ thích làm nũng với Shisui nhưng tên gia hoả này chỉ ăn ngọt không ăn cứng nên đành chịu.
"Tuỳ cậu" Sasuke hậm hực
"Yêu cậu nhất, để tớ báo tin với Naruto" dứt lời tôi lập tức triển khai thuật không gian.
"Naruto, bảo cậu dọn đồ, nãy giờ chưa xong, từ giờ chúng ta sẽ ở cùng nhau, ba chúng ta sẽ là gia đình của nhau" tôi vui vẻ nắm tay Naruto
"Ở với đồ hung dữ như cậu, tôi có chết sớm hay không" Naruto lại bắt đầu mỉa mai tôi.
Tên khốn này, mới nhỏ như vậy lại trêu đùa bổn cô nương. Tâm trạng tôi đang tốt, xem như tha cho cậu lần này.
Hai đứa trẻ vui vẻ nắm tay nhau đi bộ dưới ánh chiều tà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Naruto ] Hành Trình Thay Đổi Số Phận
FanfictionHayane Atsushi - Thay đổi vận mệnh. - Liệu một mình cô gái bé nhỏ như thế có thể làm được gì Cùng chờ xem ......... Đôi lời nhảm nhí: Đây là long fic đầu tiên mà mình thử sức. Truyện có thể không theo nguyên tác. Mong các bạn và mọi người đón nhận