Chap 10: Biến cố (trung)

127 6 0
                                    

"Ưm"

Cả người mình như là bị trút đi hết sức mạnh vậy, có lẽ do mở không gian lúc mình còn quá yếu khiến mình hao tổn quá nhiều chakra .

"Hayane, em tỉnh rồi sao"

Giờ tôi mới để ý, thì ra từ lúc rơi xuống cho tới nay anh ấy vẫn ôm tôi như vậy.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới nếu tôi tới chậm một giây nữa thôi là Shisui liền rời xa tôi vĩnh viễn. Chỉ có bản thân tôi mới biết khi nhìn thấy anh ấy từ từ ngã xuống, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ có bản thân tôi mới biết, con tim như đau đớn thế nào khi anh ấy mỉm cười nói lời yêu cuối cùng cũng là lời trăn trối đó.

Mặc dù chuyện đã ổn nhưng tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Nước mắt tự tuôn rơi.

"Em đang khóc sao"

Shisui biết điều đó vì anh cảm thấy áo của mình bắt đầu thấm ướt. Anh biết chính cái sự ngu ngốc nhất thời của mình đã tổn thương cô bé này rồi. Mặc dù bề ngoài chỉ mới 5 6 tuổi nhưng bên trong cũng đã có những suy nghĩ vô cùng người lớn, có khi tới anh cũng không thể hiểu nổi cô bé. Vì thế anh từ từ đặt tình cảm của mình lên một cô gái nhỏ xíu nhưng can cường như vậy. Nhưng hình như anh đã không biết nghĩ cho em ấy, anh tự giải thoát cho mình nhưng lại để em ấy cô đơn một mình nơi mà anh muốn thoát khỏi. Có phải anh đã quá ích kỉ rồi hay không. Bây giờ nghĩ đến việc anh phải rời xa em ấy là đã khiến tim anh đau thắt lại. Anh siết chặt hơn người trong lòng mình. Mặc dù bây giờ anh không nhìn thấy gì nhưng anh biết rằng cô chắc đang tổn thương lắm.

"Anh xin lỗi"

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi.

"Bộ anh nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao, một câu xin lỗi của anh là sẽ xóa nhòa được mọi thứ hả, anh có biết nếu như em không mở được không gian thì anh sẽ như thế nào không. Hay là nếu em không tới, anh sẽ bỏ rơi em như thế nào. Lúc anh nhảy xuống anh có nghĩ tới em sẽ cô đơn giữa cái thế giới không người thân này thế nào không anh. Anh có nghĩ tới cảm giác của em không hả. Huhuhu,  đồ quá đáng, em không bao giờ để ý đến anh nữa, anh đi chết đi."

"Nếu anh đi chết, có người lại tốn sức đi cứu anh thì sao"

"Con m* nhà anh, giờ này anh còn đùa, anh có giỏi thì đi chết đi cho em"
Tôi thật sự muốn phát điên, phát điên lên vì anh ấy.

Lần này tôi òa khóc nức nở, Shisui im lặng nhưng anh ấy vỗ từ từ vào vai tôi, tôi biết đó là hành động dỗ dành của anh ấy.

Khóc chán chê, tôi chợt nhớ ra mắt của Shisui. Tôi ngồi dậy, đỡ Shisui từ từ ngồi lên.

"Mắt của anh phải  làm sao bây giờ"

"Cứ để nó như vậy đi, chỉ tiếc là anh không thể nhìn thấy Hayane của anh được nữa rồi"

Tôi im lặng nghĩ cách

Trước tiên phải để Shisui nghỉ tạm ở chỗ nào mới được. Đây là không gian của mình chắc mình có thể thiết lập được nó

"Hayane, cuối cùng cô cũng vào được đây rồi à"

"Vanish, thật mừng quá, tôi muốn thiết lập không gian và thời gian ở trong này như thế nào là tùy ý của tôi đúng không"

"Đúng vậy, cô tính làm gì, ta đã thiết lập đây thành chốn bồng lai tiên cảnh cho cô rồi mà. Đây là không gian chủ, cô có thể mở ra và tạo các không gian phụ khác từ đây "

"Tôi muốn có một nơi chữa thương cho Shisui, anh ấy bị thương rồi"

"Cũng được, tới thời điểm mấu chốt đó rồi sao"

"Ừm"

"Không gian chữa bệnh,tạo"

Dứt lời, chốn đào nguyên ban đầu biến thành một căn phòng đầy đủ các thiết bị y tế.

Tôi đỡ Shisui đứng dậy đi lại chiếc giường gần đó.

"Anh tự cầm máu cho bản thân mình có được không Shisui, em không biết làm"

"Được "

Ánh sáng xanh kia giống như anh sáng khi Sakura trị thương vậy.

"Anh có thể trị thương như ninja y thuật sao?"

"Anh chỉ biết một chút thôi. Trong túi đồ của anh có bông băng, em giúp anh băng đôi mắt lại đi "

Hình như tôi băng không được đẹp cho lắm thì phải, có vẻ nó khá rối loạn

"Em đúng là không khéo tay tí nào cả"

"Anh im đi" tới phút này còn dám trêu ghẹo tôi

"Anh ở đây nghĩ ngơi, em có việc cần làm"

"Việc gì, em tính đi đâu"

"Khi về em sẽ nói cho anh biết "

"Hayane,Hayane" nhưng không có ai trả lời anh cả vì cô bé đã đi mất rồi.

Trở về không gian chính.

"Hộc, hộc, Vanish thật sự mỗi lần di chuyển hay mở đóng không gian là tốn nhiều chakra vậy sao. Tôi mệt muốn chết rồi"

"Phép thuật không gian là phép thuật khá cao cấp, đồng nghĩa là càng hao tổn sức mạnh chứ sao"

"Hừm, sau này tôi sẽ hạn chế sử dụng nó"

"Tôi muốn thời gian ở trong này biến chuyển sao cho khi tôi vừa ra là Itachi đã hành sự xong tất cả rồi có được không Vanish"

"Được, nhưng ta giúp cô lần này thôi nhé, thay đổi thời gian của không gian cũng mệt lắm. Bản thân không gian này thì thời gian gần như không tồn tại rồi"

"Cảm ơn ông"










[ Đồng nhân Naruto ] Hành Trình Thay Đổi Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ