Chap 2: Misson Impossible

231 11 0
                                    

" Được, ta tin lời ngươi , rồi bây giờ ngươi nói đi ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi " Tôi nhìn trực tiếp vào Vanish mà nói

" Khá khen cho nhóc con nhà ngươi, mới 18 tuổi mà đã có ý chí kiên định như vậy rồi, ngươi khiến ta cảm thấy càng chắc chắn với việc ta đã lựa chọn cho ngươi sẽ làm". Có vẻ như Vanish khá hài lòng về tính cách của tôi thì phải, tôi có nên dựa vào đó để lát nữa có thể tranh chút quyền lợi để giúp đỡ bản thân trong lúc làm nhiệm vụ không nhỉ.

" Được rồi Vanish, hãy nhanh chóng nói cho ta biết việc ta phải làm đi "

" Cô biết Haruno Sakura chứ " Tôi tròn mắt nhìn Vanish và cắt ngang lời hắn: " Ngươi là đang nói Haruno Sakura trong anime Naruto đấy hả ? "

Thấy Vanish gật đầu , tôi chợt cảm thấy có dự cảm xấu lướt qua, nhưng không thể chùn bước vì tôi đã nói là sẽ làm việc cho hắn rồi mà: " Tôi biết"

"Đúng vậy, mặc dù chỉ là truyện tranh do con người viết ra nhưng nó đã thật sự tồn tại ở thế giới khác, và ở đó Haruno Sakura đã có nuối tiếc trước khi lìa đời " Tôi liếc mắt nhìn Vanish đợi chờ hắn nói tiếp

" Cô ấy nuối tiếc vì Sasuke người cô ấy yêu vốn dĩ ngay từ đâu đã là một tờ giấy trắng, do số phận đưa đẩy mà nó trở nên đen đi và khiến thời niên thiếu của cậu sống mãi trong thù hận để rồi làm quá nhiều chuyện sai trái, mãi sau này nhờ nỗ lực của Naruto mới có thể quay đầu trở về nhưng từ ấy đã mất đi một cánh tay. Và Sakura cảm thấy bản thân mình lúc nhỏ còn quá vô dụng chỉ biết sợ hãi khi đang gặp nguy hiểm,cô còn không thể khiến Sasuke quay về khi bị Orochimaru dụ dỗ lợi dụng khao khát sức mạnh để trả thù của cậu ấy. Cô ấy muốn thay đổi tất cả."

"Hmm, đừng trách ta nói thẳng nha Vanish, ta nghĩ đây là ước muốn của ngươi thì đúng hơn, ta nghĩ Sakura lúc chết sẽ không hối tiếc đâu vì cô ấy biết đó vốn dĩ là vận mệnh của Sasuke rồi nếu có cô ấy chỉ tiếc cho Sasuke vì đã tự tay giết chết Itachi - người anh trai ruột của cậu ấy thôi, ta nghĩ vậy đấy, ngươi thấy sao Vanish, ta nói có đúng không? " Tôi nở nụ cười nhìn Vanish đang lúng túng phía đối diện

" Haizz , bị ngươi nhìn trúng rồi, thật ra chả có ước nguyện gì của Sakura cả, tại dạo này ta ở đây cũng cảm thấy chán nên ta bắt chước loài người các ngươi đọc truyện Naruto để giải trí, càng đọc càng nghiện đồng thời ta vô thức đã tạo ra thế giới đó nhưng ta không tài nào điều khiển được nó và nó đang phát triển đúng như trong truyện vậy, có một số điểm ta không vừa lòng lắm nên là ta muốn ngươi giúp ta thay đổi cái thế giới đó cho vừa lòng ta một chút ấy mà, dù sao thế giới này do ta tạo ra, giống ý ta một chút đâu sai đâu nhỉ" Vanish đã lộ đuôi cáo và đã khai hết sư thật ra rồi.

" Ngươi nghĩ ta- một con người bình thường có thể thay đổi thế giới đó sao , ngươi còn không thể huống chi là ta " Tôi cảm thấy hắn thật phi lí khi giao cho ta cái nhiệm vụ bất khả thi này, bản thân hắn đầy quyền năng thế kia còn không thể làm lại giao cho người khác

"Đau, sao ngươi lại đánh ta " Tôi hét lên trước hành động bất ngờ của Vanish: "Bị đánh là đáng, hấp tấp , ta đã nói xong cái mà ta muốn đâu hả"

Biết bản thân mình vội vàng, tôi cúi đầu tỏ vẻ là mình biết sai rồi.

" Nghe đây ,bởi vì đây là do ta vô thức tạo ra nên ta không thể chỉ thay đổi từ phía bên ngoài này được mà phải có cả trong lẫn ngoài tác động mà thôi, nếu ta đi vào bên trong thay đổi thì việc ở đây của ta không ai làm nhất định Boss của ta sẽ giết ta mất, vì thế cô sẽ giúp ta chứ "

Chết tiệt còn đưa cái mắt cún con ấy ra nhìn tôi , bộ tôi có lựa chọn khác ngoài việc chấp nhận hả , đúng là cáo mà,đành vậy thôi: "Được, ta giúp ngươi"

Vanish cười to khi thấy tôi không muốn nhưng vẫn đồng ý: "Được rồi, việc của cô là giúp tuổi thơ của Sasuke và Naruto bớt đi sự cô đơn ghẻ lạnh của mọi người , bằng cách cô sẽ lớn lên và làm bạn với bọn chúng. Còn nữa sau này ta sẽ tác động một chút để cô có thể chung team.7 để cô có thể giúp đỡ chúng gắn bó với nhau và giúp Sakura định hướng lối đi cho cô bé đó để cô ấy không phải tự trách thân mình rằng ngày xưa không giúp ích gì cho đội. Cô hãy ngăn chặn đừng để Itachi và Obito phải chết nữa, ta thật sự rất luyến tiếc hai người đó."

"Nói xong chưa" Vanish gật đầu: " Vậy ta hỏi ngươi nếu không bị cô đơn ghẻ lạnh của mọi người sao Naruto có thể đồng cảm với mọi người và sử dụng thông não chi thuật chứ, nếu không giết anh trai sao Sasuke có thể thức tỉnh Mangekyou Sharingan để có thể chiến đấu với đôi mắt khi Đại chiến lần thứ 4 chứ , với đôi mắt 3 phẩy bình thường thì làm được gì"

"Cô yên tâm, ta sẽ tính cái đó sau và trước mắt cô chỉ cần làm như vậy trước có gì ta sẽ thông báo đến cô"

Tôi an phận gật đầu không nói nhiều nữa , việc của mình chỉ cần thực hiện nó thôi

" Thỏa thuận nhiệm vụ của cô như vậy nhé , rồi bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng thảo luận năng lực của cô sẽ có" Vanish nói nghe ra cẩm thấy thật bí ẩn khiến tôi cũng phải tò mò theo.

[ Đồng nhân Naruto ] Hành Trình Thay Đổi Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ