_________¤_________¤_________¤________¤________¤_________¤_________¤
Khi màn đêm đã buông xuống, bao trùm bởi bóng tối và cái lạnh hiu hiu thổi ngoài cửa sổ, nơi khu phố vắng vẫn hoàn vắng.
Ánh đèn đường chớp nháy như đang hiện hữu một sinh vật lạ thường không xác định.
Tán cây run nhè nhẹ khi cơn gió vô hình nào đó lướt qua, mang theo mùi hương lưu ly dại từ cánh rừng cấm, đôi lúc vô tình mang theo mùi hôi kinh tởm từ một hoặc nhiều cái xác chết nào đó bị treo trên cái cây khô già cỗi.Những kẻ sát nhân, bắt cóc, sinh vật siêu nhiên bí ẩn ở ngoài đó, chờ đợi một thời khắc nào đó vô cùng thích hợp, để rồi lộng hành một cách man rợn, sau đó nhìn lũ cớm nháo nhào lên.
Thú vui tao nhã...
Y/n hé mắt, nhìn quanh căn phòng, mới nửa đêm thôi nhưng đột nhiên cô lại thức giấc, Ben không nằm ở bên cạnh nữa, chắc hẳn cậu ta đã về dinh thự.
Cửa phòng hé mở một cách chầm chậm, Y/n nhìn cái bóng tóc vàng đang khép nép ở ngoài kia, trông như muốn được vào.
Alice đưa ánh mắt vốn đáng thương nay càng đáng thương hơn."Alice? Cậu có muốn vào không, chỗ tớ còn trống nè"
Alice chỉ gật đầu, ôm theo hai con búp bê vải, cẩn thận đặt nó lên cái ghế cạnh giường rồi nằm cạnh Y/n.
"Hôm nay Ben lại đi vắng, chắc vẫn đi vắng trong vài hôm nữa, nên cậu có thể sang đây nếu thích" _ Y/n ngáp
Ben... Cái tên áo xanh, hình dáng đôi lúc mập mờ không rõ? Y/n nói Ben là cái tên đi cùng với lũ người mấy hôm trước kéo đến phá công viên bỏ hoang sao?
"B.. Ben?" _ Alice hỏi
"Đúng rồi, nghe nói Ben dạo này thường xuyên nghe thông báo triệu tập lại dinh thự, nơi ở cũ." _ Y/n trả lời
Alice cứng người, biết được bản thân đang ở trong chính căn nhà của người đang tìm mình, nỗi lo lắng kéo đến. Bọn họ không hiểu, cô đến nơi bỏ hoang đó là để tự bảo vệ mình, bảo vệ hai con búp bê này, cô chỉ sợ họ làm việc không tốt đẹp với cô như những người bạn của gia đình cô đã làm.
Cô đuổi họ đi, và họ lại kéo đến với số lượng ngày càng đông hơn, có một người đã dạy cho Alice phải biết tự vệ và bảo vệ bản thân khỏi rắc rối, một người hiếm khi nghe danh trong các vụ án bí ẩn dưới mưa.
Nhưng
Y/n là người tốt, cô ấy có thể giúp mà. Alice thầm nghĩ.
Đúng vậy, mình sẽ được che chở nếu Y/n vẫn ở đây, và nếu mình không để lộ liễu, Ben sẽ không biết mình là ai._________________________________
"Hoàn toàn không có thông tin nào mới hơn" _ Toby thông báo
"Mọi thứ dường như đã lặng câm, có vẻ thứ bí ẩn đó đã rời đi" _ Masky suy đoán
"Nhưng.. ta vẫn không thấy được thứ đó trông như thế nào?" _ Jane thắc mắc
Tất cả đột nhiên rơi vào trạng thái trầm lặng, lo âu, và Jeff lại lên cơn điên và đang đập phá mọi thứ trong phòng của chính hắn.
"Hoodie... Camera của cậu thì sao?" _ Ben quay sang bên cậu trai có cái áo màu vàng khá bẩn.
"Nó rơi đâu mất rồi, tìm cũng mất thời gian, nhưng dám cá là có manh mối"
Tất cả nhìn nhau, rồi nhìn sang chú chó husky quái dị...
Con chó nói :
"Đm tao chỉ đi ám người ta trong mơ thôi chứ nhìn cái éo?!? Muốn tìm thì tự lết xác đi ok?"
:))))))))
_______________________________
Thôi viết nghiêm túc lại
_________________________________
Tất cả nhìn nhau, rồi đến Hoodie, mang ý nghĩa rằng sẽ chia nhau mà đi tìm thứ bị mất vào chạng vạng hôm sau.
Khi mọi người ai nấy bắt đầu rời đi, Toby gào lên triệu tập lần nữa.
Cậu ta vội vàng chạy từ căn phòng nặng nề âm khí ở cuối hành lang, đưa ra vài mảnh giấy bị xé nhỏ, chia cho từng người.Mọi người nhận lấy và xem mảnh giấy, sau đó nhìn nhau.
'Victoria' ? Jane nhìn mảnh giấy, khó hiểu
'Victoria' ? _ Ben cũng tự hỏi bản thân
Dường như các thành viên mặt tiền - là những người luôn đứng đầu hàng ngũ có khả năng tấn công, bảo vệ cao - đều nhận chung một nội dung.
Những người này bao gồm nhóm thăm dò Hoodie, Masky và Toby. Jane, Jeff, Dina và Ben.
"Vic? Thì sao? Con bé đó có gì à?" _ Ben thắc mắc
Mọi ánh mắt dán thẳng vào cặp kính màu cam đang trầm lặng sâu sắc, đâu đó ẩn phía trong là ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Bờ sông hướng Đông"
_________________________________
"Aghh! Hana!! Làm ơn đi!!" _ giọng nói yếu ớt của Victoria phát ra
Cô bé đang khụy dưới mặt đất, cơ thể đầy những vết thương và quần áo thì bê bết, Vic đang cầu xin cái bóng dáng kia.
"Nói ta biết Y/n là ai, hoặc nó sẽ chết, Victoria" _ Hana gằng giọng
Hana là một tội phạm đang bị truy nã với danh Hana Overkill, tội tấn công người thi hành công vụ, giết người và có bệnh về tâm thần từ nhỏ. Ả 20 tuổi, tóc bù xù vẫn xót lại một màu xanh của thuốc nhuộm, ướt đẫm.
"Tôi không biết!! Tôi không biết! Làm ơn, tha cho cậu ta đi!" _ Victoria bám lấy chân Hana mà gào thét nhưng vô dụng, Hana chỉ vô tâm mà hất cô bé ra, tiếp tục ra tay tàn nhẫn với người đang sắp chết có mái tóc màu vàng.
"Y/n là ai?!?" _ Hana gắt lên
"Trả lời đi hoặc tên nhóc này sẽ được chôn trên vườn cỏ nhà Van"
Thằng nhóc trạc tuổi Victoria, tóc vàng, đang cắn răng chịu đựng những cơn đau từ vết thương cứ rỉ máu. Trước mặt nó là một con quái vật kinh tởm, đang cố giết nó, còn Victoria người bạn khi vẫn còn ở cô nhi viện đang cố gắng cầu xin cái ả tóc bị nhuộm lỗi kia.
Đọc đến đây các cậu sẽ khó hiểu, để Gấu giới thiệu những gương mặt mới. Muốn Gấu spoil cho không?
Hana Overkill
- Một nhân vật ít khi cập nhật, một tội phạm bị truy nã với tên Hana Overkill. Chú ý : Hana không phải tên thật của nó, nó đã quên tên của chính nó vào nhiều năm trước. Hana hiện đang đi tìm Alice mà Alice lại có liên quan tới Y/n, Hana đã từng bị bắt vì tội chống đối người thi hành công vụ nhưng vẫn tẩu thoát được, Hana hoàn toàn quên mất con người lúc trước của mình nên nó hơi điên điên, Hana là Lesbian nhưng chính nó không biết nên nó nghĩ bản thân không có cảm xúc với loài người. Thế thôi :"> cảm ơn đã đọc.
Và xin lỗi các reader Gấu đã bỏ bê cái ổ chuột này quá lâu.