Ngơ ngác, ai đây là ai, sao cậu có thể quen được. Taehyung với khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ, mắt long lanh nhìn người trước mặt.
'' Anh....anh là ai '' ngước mặt nhìn người trước mắt.
Anh ta không trả lời, lạnh lùng nhìn cậu. Cậu thật sự rất hận những người cao hơn cậu, lúc nào nói chuyện cũng phải ngước mặt lên nhìn mà muốn đau hết cả cổ.
'' Nè.....Anh là ai '' Giọng Taehyung hơi gắt lên.
Không động tĩnh gì, mặc dù vẫn đang nhìn cậu những người đó vẫn không trả lời. Cậu hậm hực dậm chân nói :
'' Không có gì thì tôi đi đây, Hứ ''
Định bước đi mà bỗng có bàn tay giữ cậu lại. Bức xúc, cậu rất bức xúc, đã chiếm chỗ của người ta giờ còn bày đặt lạnh lùng boy. Hư.
'' Gì nữa vậy '' Taehyung nhắn mày nhìn.
'' Thật sự là không nhớ tôi '' Người kia vẫn nắm lấy cổ tay cậu.
'' Không biết '' Taehyung đáp thẳng.
'' Đúng là vô tâm....hức...''
'' What the....nín đi...nín đi '' thấy người nọ khóc cậu vội dỗ, cậu không muốn thấy ai khóc, cứ thấy ai khóc cậu sẽ nhớ đến mẹ mình.
Lợi dụng thời cơ, người kia liền ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu thỏa thích hít lấy hương thơm.
Gì đây hai đứa con trai ôm nhau, lại còn có kiểu đứng rất ư là....
'' Á....buông ra '' Taehyung giật mình trước hành động đó đỏ mặt, vội đẩy ra, thụi luôn một cú đấm vào bụng tên dâm tặc kia.
'' Hự....'' hắn kêu lên.
Taehyung phẩy tay rồi bước qua.
'' Ya...Cậu kia, cậu thật sự không nhớ ân nhân của mình sao '' Min Yoongi ôm bụng đứng dậy.
Taehyung mặc kệ, bố đây đéo có ân nhân. Một mạch đi thẳng.
_______________________😁😁😁😁_______________