Cậu nhìn Kirino, hai tay giữ chặt chân tránh việc cử động gây đau nhói. Thật tâm cậu thực sự không biết nên ứng xử ra sao, trở lên ấp úng.
- A... Tớ..... chuyện cái bàn của cậu sáng nay.... à thì....
- Anh quen anh ấy sao, senpai? - không để cho cậu nói hết câu, cậu nhóc tóc xanh lên tiếng.
Khi câu nói của cậu nhóc vang lên khiến cho một phần nào đó trong tâm Shindou mới lấy lại được chút chấn tĩnh. Bấy giờ cậu mới nhớ đến hình tượng của mình, cậu biết rằng khi cậu ấp úng mất bình tĩnh khiến cho khuôn mặt cậu rất khó coi. Đầu cậu hơi cúi xuống nhưng đôi mắt vẫn liếc lên một chút xem phản ứng của người đối diện.
- Là học sinh mới, bạn cùng lớp. - Kirino lạnh lùng trả lời.
- Ồ ~ Là học sinh mới đây sao, anh là Shindou Takuto?! Nghe nói anh là một thần đồng, quả đúng như lời mấy bạn nữ, anh rất đẹp trai!!! - Cậu nhóc tiến đến gần cậu, nhìn chằm chằm trên môi cậu ta nở một nụ cười thật gian mà cũng thật tinh nghịch.
- Cậu là....
- Ngày đầu tiên đi học anh thấy thế nào rồi, hì hì, đã quen chưa, và anh đã có hứng thú với CLB nào trong trường chưa?!....
Cậu ta thật nhanh miệng, còn không cho Shindou một cơ hội để nói, thằng nhóc này quả thực là một người rất khó đoán và cũng có vẻ rất khó gần.
- Đủ rồi đấy, giờ không phải là thời gian tập sao. Cậu còn ở đây làm gì nữa. - Kirino liếc ánh mắt vào cậu nhóc khiến cậu ta không lắm lời nữa.
- Aiya còn không phải lo cho senpai sao, anh nghĩ em tự nhiên mà đến? Thôi được, đi thì đi vậy, anh nghỉ ngơi cho khỏe, vị trí của anh mà để trống lâu là không hề ổn đâu đấy. - Vẫn cái nụ cười đó, cậu nhìn sang Kirino lặng lẽ xỏ hai tay vào ống quần và đi ra ngoài không quên cũng để lại cho Shindou một cái nhìn đầy nghi hoặc.
Cảm nhận được đường đi của ánh nhìn, Shindou ngẩng đầu nhìn theo cậu nhóc rồi lại nhìn Kirino thấy Kirino đang tự mình thay băng bó lại vết thương trên đầu gối, lắc đầu nhè nhẹ. Nhận thấy cái nhìn của người khác dán vào mình quá lâu, Kirino bất giờ nhìn lại Shindou khiến cậu mất tự chủ mà giật nhẹ một cái, đôi chân mày cau lại rồi kéo lại rèm. Tấm rèm được kéo sang cắt ngang tầm mắt Shindou, cậu đành nằm xuống giường cho ra một tiếng thở dài.
"Có lẽ mình để lại ấn tượng không tốt rồi"
- Này... Shindou..... này..., dậy đi chứ, đến giờ về nhà rồi.
Đôi chân mày Shindou cau lại nghe theo tiếng gọi đôi mắt cậu từ từ mở ra, thấp thoáng thấy hình ảnh của Tsurugi đang lay cậu dậy. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt.
- Ơ, Tsurugi đấy sao?! Sao giờ này cậu lại ở đây?
- Tan học rồi, tớ đến đón cậu. - Vừa nói vừa lật chăn Shindou lên sau đó gấp gọn lại.
- Um~, Kirino đã về rồi sao?! - Shindou lướt nhìn chiếc gường bên cạnh trống trơn.
- Cậu ta đã xin về từ lâu rồi, à mà chân cậu sao rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa? Để tớ dìu cậu ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản giao hưởng của gió ( Kirino x Shindou )
FanfictionĐừng vội phán xét mà hãy tìm hiểu đã :)