Những Ký Ức Đầu Tiên

10 2 0
                                    

Có một điều khá thú vị là trong khi cả thiên hạ đều nhớ về thời hổ báo trường mẫu giáo của mình còn tớ thì không. Thật sự tớ còn không thể nhớ nổi tớ học trường nào hay ngôi trường đó ra sao nữa. Cứ như bị tẩy náo í. 

Nhưng tớ có nhớ vài ký ức khi ở quê , mặc dù các ký ức không được rõ ràng lắm nhưng tớ nghĩ thà như vậy còn hơn không nhớ gì cả. Mà thực ra mấy ký ức này cũng không tốt đẹp gì lắm đâu. 

Thì hồi bé, bố mẹ hay gửi tớ ở quê. Tớ không nhớ lắm nhưng hình như tớ đã ở quê suốt hồi còn 3,4 tuổi thì phải. Lúc đó tớ cảm thấy vui lắm, sáng nào cũng dậy thật sớm để bắt sâu ở vườn. Nhưng bây giờ thì tớ sợ sâu cực kì, thật không thể hiểu nối hồi bé tớ đã bắt chúng kiểu gì luôn. 

Tiếp tục series ở quê thì còn có lần tớ rửa tay ở bờ ao, bỗng tự nhiên ngã bùm xuống nước. Chả hiểu sao nhưng tớ nhớ khá rõ ở khúc này. Lúc tớ ngã xuống, tớ dường như có thể nhìn thấy mọi thứ dưới nước, đẹp lắm nhưng được một lúc thì tớ ngất đi. Và ký ức đương nhiên cũng tịt luôn. Lúc ký ức tớ hồi phục là lúc bác đang tắm cho tớ sau khi tớ được cứu. Và tác hại mà nó gây ra cho tớ chính là cả một quãng thời gian sau tớ vô cùng sợ nước. Nhưng cơ may thế nào mà cuối cùng bây giờ tớ cũng biết bơi rồi. 

Tuổi thơ của tớ khá dữ dội, hết bắt sâu, suýt chết đuối thì tớ lại bị chó cắn. Chả là tớ theo bác sang nhà hàng xóm chơi. Ở đó lại có con chó trông dữ ơi là dữ, tớ đã cố né nó ra nhưng thế quái nào nó cứ men men vào tớ và "cạp", tớ khóc rú lên. Khúc sau tớ không nhớ rõ mấy nhưng đại khái tớ vẫn nhớ vết thương mà con chó ấy để lại trên bắp chân tớ. Nó lằn cả hàm răng của con chó vào, máu cứ từ mấy nốt lằn ấy mà tuôn ra. Sau đó chắc tớ đã đi tiêm một mũi phòng dại nhưng khúc đó tớ không nhớ rõ lắm. Và giống như vụ chết đuối, khoảng thời gian sau tớ vô cùng sợ chó. Đến bây giờ thì chỉ đỡ hơn một chút thôi. 

Ít nhất thì tớ cũng cảm thấy vui vì tuổi thơ tớ không quá nhàm chán. 

❀Eun❀




❀Thử thách 30 ngày ngoáy bút của Eun❀Where stories live. Discover now