Chap 2. Học sinh mới

105 13 1
                                    


>> Này nhé, người ta bảo rằng, cứ mỗi khi chúng ta hứa điều gì thì sẽ móc ngoéo ngón tay út, như thể một sợi tơ hồng quấn chặt lấy hai ta.. Lời hứa như vậy, tất nhiên phải đi kèm với câu tuyên thệ, ai thất hứa đều phải bị trừng phạt.

Nguồn gốc của sự liên kết đã có từ rất lâu, dẫu vậy hiệu quả nó mang lại cũng chẳng phải chuyện đùa. "1000 cây kim đâm vào ngực chắc phải đau lắm.."

Anh trai à, lời hứa của anh, giọng điệu chồng chất nỗi tuyệt vọng của anh khiến em buồn lắm. Anh nghĩ rời bỏ em, để lại lời hứa mãi mãi anh sẽ chẳng thể thực hiện được như vậy là đúng sao, khiến em hạnh phúc sao?!

Không đâu anh à, chẳng vui chút nào ... đau đớn vẫn chỉ hoàn đau đớn mà thôi.

"Móc ngoéo ngón tay út rồi tuyên thệ, sao lúc ấy em không bảo anh làm vậy nhỉ?"

———————————

- Hiyori ...

- Hiyori!!

- Hả?

Tôi uể oải ngóc đầu dậy, ngáp ngắn mấy lần. Vẫn cái bản mặt bánh bao ấy, Kofuku bực dọc trách móc tôi, nói nào là suốt ngày ngủ trước giờ vào lớp, thường xuyên quên mang hộp cơm, ... Tôi cười trừ, biết sao được đây, thói quen khó bỏ, bố mẹ cũng chẳng có ở nhà để mà làm cơm cho tôi. Họ bận việc, hiếm lắm mới về nhà, gặp nhau còn khó nói gì đến chuyện cơm hộp?

- Kofuku à, bài kiểm tra hôm qua tớ đưa cậu đâu?

Cậu ấy trong chốc lát đơ người, xong lại chạy vào bàn lấy ra xấp giấy to, cười hớn hở:

- Xong rồi!! Không có chuyện gì mà Kofuku đây không làm được nhé!

Nhìn cái vẻ hãnh diện kia, tôi bật cười, nghĩ thầm để xem xem con ngốc này làm bài ra sao.. và quả không ngờ:

"Sai hết rồi này."

Nhìn thấy vẻ mặt "khó ở" của tôi, Kofuku tất nhiên không nói một lời rồi phóng như bay ra khỏi lớp, nhưng mà .. đen thôi đỏ quên đi, còn chưa đầy 4 phút nữa vào lớp .. để xem cậu trốn tôi được bao lâu~?

..

Ngán ngẩm đặt xấp giấy xuống mặt bàn, tôi thở một hơi thật dài, hít vội chút không khí trong lành của buổi sáng. Trong lớp, tôi ngồi bàn cạnh cửa sổ, còn Kofuku thì cách xa tầm 3 bàn. Vẫn cái mùi ấy, hương thơm thanh khiết của bạc hà, cậu bạn bàn bên vẫn ngủ im lìm trên chiếc gối nhung, thỉnh thoảng lại rung rinh đôi mi dài.

Phải rồi, cậu là Yato mà .. cậu luôn hoàn hảo trong mọi thứ.

Không hiểu sao, mỗi khi thấy cậu như vậy, trong lòng như lại trào dâng cảm giác yên bình. Tôi mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mài tóc xanh thẫm thơm mùi bạc hà của cậu, thủ thỉ những lời nói vô nghĩa.

Chúng ta quen nhau đã lâu, vậy mà tôi vẫn cảm thấy cậu thật xa vời? Trên con đường trải đầy hoa xuân, cậu đạp chiếc xe trắng bóng nhãn mác thương hiệu đàng hoàng, còn tôi .. vui vẻ đuổi theo sau cậu, chạy và chạy mãi vẫn chẳng thể nào đuổi kịp. Cậu ít nói, cậu trầm tính, chẳng chịu hé môi cười dù chỉ một lần, thế mà mỗi khi thấy cậu, tôi luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất, đẹp đẽ nhất như để nói mấy chữ "Cười lên đi".

"Yato khi cười sẽ như thế nào nhỉ?"

"Đến bao giờ cậu mới chịu cười đây?"

Hiyori, tớ đây thật sự rất mong được nhìn thấy nụ cười của cậu...

..

Chuông điểm giờ vào lớp, mấy đứa lớp tôi ngay lập tức ngồi vào bàn ngay ngắn, còn Kofuku, hiển nhiên lại một lần nữa dùng tốc độ ánh sáng để phi vào cửa.

Hôm nay cô giáo vào lớp muộn hơn, trên tay cô là quyển danh sách lớp, rồi cất giọng nói dịu dàng:

- Các em! Chúng ta có học sinh mới!

Cả lớp tôi xôn xao, nhìn nhau mấy lần rồi lại quay ra tám chuyện. Đâu đó trong lớp tôi nghe thấy giọng của mấy đứa con gái:

- Ê mày biết gì không? Sáng nay tao thấy có cậu nào tóc vàng mắt xanh đẹp trai lắm nhé, chẳng vậy còn lịch sự áo trắng quần âu cơ~

- Đúng! Ban đầu tao còn tưởng người ngoại quốc, hoá ra là con lai đấy. Hình như cậu ta lai Mĩ-Nhật, nghe nói là thiếu gia của dòng họ nào nổi tiếng bên Mĩ, chắc chắn gia thế không phải chuyện đùa.

"Trời, lớp mình như vậy mà lại có thành phần 'quý tộc'? Khó tin thật đấy."

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, suy nghĩ một hồi rồi vội liếc qua chỗ Yato. Cậu vẫn vậy, chẳng có một tí gì gọi là bất ngờ, trái lại còn bất cần đời nằm xuống ngủ tiếp? Tôi há hốc mồm, định phang cậu một cái cho tỉnh ngủ thì, nghe thấy tiếng cửa lớp kéo ra.

- Các em, đây là ..

- Xin chào... Mình .. là .. Yukine ... Rất vui .. được ... làm ... quen!

Ngay sau khi cậu ta viết tên lên bảng, cả lớp tôi tròn mắt quan sát cậu bạn mới.

- Cái gì thế này.. sao thấp ...?

Một bạn nữ ngồi trong góc lớp buột miệng hỏi, còn không quên lấy tay che miệng lại như hối lỗi. Tôi hơi sốc, cứ tưởng rằng lớp mình sẽ có soái ca lãng tử, .. nhưng hoá ra lại là cậu nhóc nấm lùn đáng yêu~

- Ừm.. Mình quả có hơi thấp thật. -Cậu cười gượng.

Yukine, cậu ấy đáng yêu lắm luôn ý~ Làn da trắng mịn chẳng khác nào con gái cộng với hai má búng ra sữa thế kia bảo sao không ai yêu cho được? Tôi ngơ ngẩn ngắm cậu, cho đến khi Yato đập một cái mạnh xuống bàn mới chịu thôi. A, tụt hứng thật... Nhưng cũng cảm ơn cậu Yato à, suýt nữa thì tôi "thích" cậu ấy mất rồi :<

Yato hình như có nói.. :

"Đừng nhìn 'bạn mới' như vậy."

..

Sau đó cả lớp tôi giới thiệu bản thân với cậu ấy, trò chuyện trao đổi với Yukine vài điều rồi bắt đầu tiết học. Yukine ngồi trên tôi, bóng lưng cậu á? nhỏ y như tôi vậy. Trong lớp, chỉ có mình tôi là bị trêu là vai nhỏ, bay giờ chưa gì đã có đồng minh rồi~ Quả là vui khôn siết mà.

—————————————

"Everyone has secrets."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ NORAGAMI ] Gửi tới cậu, người mà tớ trân trọng nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ