Chương 5

70 2 0
                                    

Chờ Lão yêu tỉnh lại, đã là giữa trưa, mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú hiền hòa kia.

Y mở to mắt…., mím môi.

Âu Dương Quân cũng không cùng y làm chuyện vô nghĩa, ôm lấy thắt lưng, một phen nhấc y lên.

“Làm gì? Thả lão nương xuống!” Lão yêu hoảng sợ nên gọi bậy, tay chân quơ tán loạn, liền mạng giãy dụa.

Hai cánh tay của nam nhân cứng như thiết, lúc này y cũng vừa mới khôi phục công lực, một chút cũng không giãy ra được.

Âu Dương Quân cứ như vậy mà ôm lấy y, chảy thẳng đến bên bờ một dòng suối nhỏ.

“Làm gì———-”

Không đợi y nói xong, nam nhân đã đem đầu y chốc ngược xuống, mái tóc dài đụng đến dòng nước, ôm lấy thắt lưng của y, giống chèo thuyền, làm cho đầu của y ở trong nước lắc qua lắc lại.

“Khụ khụ khụ......” Kịch liệt ho khan, Tịch Ngung thật vất vả mới trồi lên mặt nước.

Mặt dán trong dòng nước suối trong vắt rửa sạch, lộ ra bộ dạng thanh tú, khuôn mặt của người thanh niên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khuôn mặt của Thân Tịch Ngung, mang theo chút xấu hổ cùng hoang mang.

Âu Dương Quân để y nằm trên mặt đất, chính mình cũng nằm sấp theo y, cái đầu nhúng vào dòng suối nhỏ, hai khuôn mặt cùng nhau ướt đẫm nước ——

Hai má của Tịch Ngung phình lên, đôi mắt dài nhỏ lóe lửa giận; ngược với khuôn mặt nam nhân, hai mắt cười đến híp lại, tràn đầy đắc ý.

Tịch Ngung tuy nội lực đã hồi phục được hơn phân nửa, nhưng lại giãy không ra được, cái đầu đành phải tránh ra nơi khác thật xa. Nhưng vừa mới né ra, đã bị nam nhân chuyển lại.

“Uy!” Y xấu hổ kêu lên.

Nam nhân “thu” một tiếng, lấy tay lau nước ở hai bên má của y, sau đó kéo y ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt của y, ngón tay ở trên gương mặt khẽ vuốt, miệng nói: “Tiểu Ngung, về sau ở cùng một chỗ với ta, phải rửa mặt trước. Như vậy mới đẹp.”

Bỗng dưng nội tâm của Tịch Ngung lay động, mi mắt hạ xuống, có chút túng quẫn nói: “Đẹp cái gì, bất quá chỉ là một lão già......” Trên mặt hơi có chút cô đơn.

Âu Dương Quân thấy được, hung hăng đem y ôm chặt vào trong lòng ngực, niết hai má y: “Da thịt vẫn còn co dãn rất tốt, làm sao mà già được a? Lần trước còn có tinh thần như vậy mà!” Trong khi nói chuyện, hai bàn tay tìm đến chỗ tư mật của y, một phen cầm lấy.

Tịch Ngung cực kỳ túng quẫn, cũng bấp chấp mình đang cảm thấy cô đơn, toàn thân thản nhiên ửng lên một màu đỏ.

“Buông tay!”

Y xoay thắt lưng, triển khai thân pháp giãy giụa, hai tay ra sức ngăn cản bàn tay nào đó đang xấu xa sờ loạn.

Không nghĩ tới Âu Dương Quân lại mạnh mẽ đè y nằm xuống đất, bàn tay lại tiếp tục mò mẫm, dùng sức, ác ý xoa bóp.

“Thật sự không thích? Bên dưới này cũng không nói như vậy nha!” Nam nhân tại bên tai y thổi khí, xấu xa nói, “Lần trước chính là thích đến chết mà!”

Yêu Ma - Hiên Viên Huyền (Sở Sở Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ