Chương 7

66 2 0
                                    

Âu Dương Quân mới ra khỏi cửa, liền gặp phải Tề Gia Nghĩa đúng lúc đi tới, bên người hắn còn có thêm một thiếu niên thanh tú đơn bạc. Tề Gia Nghĩa vuốt cằm nhìn hắn: “Tiểu huynh đệ này muốn đến nhìn Lão yêu một chút.”

Âu Dương Quân liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, thiếu niên bị hắn nhìn, trong mắt có chút lo sợ không yên, nhưng lập tức liền trấn định lại, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Âu Dương, Âu Dương tiên sinh, ta có thể nhìn hắn một chút, được không? Hắn không phải người xấu.”

Tề Gia Nghĩa thấy Âu Dương Quân hơi nghi hoặc, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn giải thích đơn giản: “Đây là Tiểu Liễu.....”

Tiểu Liễu? Tiểu Liễu là ai? Âu Dương Quân cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Thiếu niên lại bướng bỉnh nói: “Ta là Sở Liễu, ta đến nhìn Thân sư phụ.”

Âu Dương Quân lập tức liền hiểu được người này là ai, này là người tối thân cận với Sở Lam, là một con thỏ nhỏ nga~ Nhìn người này thật sự rất bình thường, nghe nói Sở Lam trong chốn võ lâm chính là một mỹ nam tử tuyệt đỉnh, xuất môn phải đội khăn che mặt, tại sao lại có thể để ý....... Nghĩ như thế nào cũng không thể tin được! Còn tưởng rằng cho dù không xinh đẹp như Tiểu Ngung của hắn, thì ít nhất cũng phải là một vưu vật đi! Sở Lam kia có phải có mục đích gì khác hay không, hay giả tạo như vậy để lấy cớ? Tâm tư Âu Dương Quân liên tục biến hóa, nhưng biểu tình trên mặt cũng nhất quán ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu, cho phép Tề Gia Nghĩa cùng Tiểu Liễu đi vào, chính mình cũng theo vào. Tịch Ngung mặc dù không thể cử động, nhưng vẫn còn thanh tỉnh, biết người bên ngoài tiến vào, nhưng lại không mang một chút sợ hãi. Bộ mặt thực của y, trừ Âu Dương Quân ra, ngay cả người trong Ma giáo cũng chỉ có một số ít ngẫu nhiên thấy qua, y nếu gặp người khác đều phải trang điểm tươi đẹp, không có giả dạng như thế này, cảm thấy không khỏi hoảng hốt. Tề Gia Nghĩa cùng Tiểu Liễu nhìn đến Lão yêu đang bị điểm huyệt nằm trên giường, cả hai người đều giật mình hoảng hốt. Hơn nữa, Tiểu Liễu đã từng cùng Tịch Ngung học qua võ công, vốn có điểm thân cận, lúc này nhớ lại quá khứ, không ngờ đây thật là Thân sư phụ, Thân sư phụ nguyên lại có bộ dáng như vậy a! Y quay đầu lại hỏi Âu Dương Quân: “Âu Dương tiên sinh, có thể giải huyệt cho Thân sư phụ hay không, việc này thực đả thương người!”

Con thỏ nhỏ này còn biết cả huyệt đạo, trên mặt Âu Dương Quân hiện lên nét cười, mắt lại nhìn về phía Tề Gia Nghĩa: “Tề huynh, việc này.....”

Tề Gia Nghĩa ôn nhu nói với Tiểu Liễu: “Tiểu Liễu, yêu nhân này dù sao cũng giết người vô số, ngươi cũng nhìn thấy hắn không có chịu tổn hại gì, chúng ta sẽ công thẩm, cho hắn cái công đạo.”

Tiểu Liễu gắt gao mím môi, nhìn về Tịch Ngung đang nằm trên giường, bất đắc dĩ đành phải theo Tề Gia Nghĩa rời đi, nhưng trước khi rời đi có nói với Âu Dương Quân: “Âu Dương tiên sinh, hắn thật sự không phải người xấu, trước kia hắn từng chịu qua rất nhiều đau khổ, hắn không phải người xấu!”

Âu Dương Quân nhìn thấy bóng dáng đơn bạc của Tiểu Liễu, cảm thấy nghi hoặc, người kia thân mật với Sở Lam như vậy mà hiện giờ lại đi với Tề Gia Nghĩa, vậy thì đến tột cùng tình hình Sở Lam ra sao? Chẳng lẽ thật sự đã bị phế võ công, giam cầm diện bích sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Tịch Ngung, nhẹ nhàng cúi đầu hôn y một ngụm, tâm nói, ngươi đã từng chịu đau khổ gì vậy? Tiểu Ngung của ta. ……………. Âu Dương Quân xuất ngoại cùng mọi người bạch đạo thương nghị, quyết định vào ngày đưa tang Vu Tư Lý sẽ công thẩm Lão yêu, trong hai ngày này Âu Dương gia vẫn cùng Sở gia trông giữ yêu nghiệt. Âu Dương Quân lập công trong trận chiến này, uy danh tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa, mọi người trong bạch đạo cũng không nể hắn vì võ công cao siêu, mà nể hắn vì can đảm hiệp nghĩa. Kỳ thật, hai lần trước hắn đi bắt Lão yêu đều bị thua trở về, luận võ công cũng không bằng Tề Gia Nghĩa, nhưng cuối cùng người bắt được yêu nhân không phải là Tề Gia Nghĩa mà là hắn! Huống chi những người trong Lục Hợp phái cùng Không Động đều khen ngợi không ngớt, nói hắn một người độc đấu với mấy ma tướng, mới cứu được tánh mạng của vô số đệ tử; mà lúc trước hắn cùng với mấy đệ tử đi điều tra tăm tích của Ma giáo cũng đều mang thái độ ôn hòa khiêm tốn, hành xử theo lễ nghĩa……. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng Âu Dương Quân đã vượt lên, ngang bằng với Tề Gia Nghĩa. Suốt một ngày, Âu Dương Quân phải tiếp đãi rất nhiều các phái đến bái phỏng, thẳng đến tối mới có thời gian rãnh nghỉ ngơi. Thở ra một hơi dài, Âu Dương Quân phân phó tiểu đồng: “Lấy đèn.”

Yêu Ma - Hiên Viên Huyền (Sở Sở Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ