Chương 10

83 1 0
                                    

Tịch Ngung lẳng lặng ngồi ở đó, tuy rằng nam nhân trước mắt vẫn còn hô hấp, nhưng mà hồn phách của Đầu Đà dĩ nhiên đã rời đi.

Trong lòng y lúc này không biết là vui hay buồn, chỉ cảm thấy trong đầu ý nghĩ loạn xạ, mệt chết đi được.

Người nọ, người nọ cũng mau tỉnh lại đi chứ.

Nhưng sau khi tỉnh lại thì sẽ làm gì?

Hắn dã tâm bừng bừng, muốn làm chủ thiên hạ, tỉnh lại rồi kết quả của hắn và y sẽ như thế nào?

Lúc trước, sự tình rất rối rắm, y căn bản không rãnh suy nghĩ đến tương lai, nhưng hiện tại, Đầu Đà đã đi rời, hết thảy đều yên ổn trở lại.

Chính mình vì cái gì phải thích người này như vậy!

Nghĩ đến câu nói trước khi Đầu Đà biến mất đã nói, ‘hắn’ trong lời nói chắc hẳn là nam nhân đang nằm trước mắt này.

Ai, hắn là như vậy, cứ thích khống chế người khác, bài bố người khác!

Chính là, người này lại dám đem tính mạng ra để bức chính mình lựa chọn.

Có biết hay không, chỉ kém một chút thôi thì trên đời này sẽ không có người nào tên là Âu Dương Quân nữa.

Chuyện tình hơn mười năm trước hắn cũng đều đã biết……….

Tịch Ngung cúi người xuống, tinh tế nhìn nam nhân, thân thủ ở trên mặt hắn vuốt ve, lông mi, đôi mắt khi cười rộ lên sẽ híp lại, cái mũi thẳng tắp, đôi môi cũng thật dày.

Đây là lần đầu tiên y nhìn kỹ Âu Dương Quân, bộ dạng cũng không phải là thập phần xuất chúng, tâm tính cũng là loại tà ma bình thường, chính là, chính là………….

Tịch Ngung buồn bã cười, ai làm cho người nọ ngay từ đầu nhìn thấy chính mình rồi không cần thiết nhìn đến người nào khác……………….

Kỳ thật chuyện tình năm đó y đã sớm biết, Hạo Thiên đại ca vào sáng sớm ngày hôm sau y tỉnh dậy đã nói với y, bọn họ đi ám sát Nhị vương gia, phải nhìn thấy cảnh y chịu nhục, nhưng vì tình hình bắt buộc, không thể cứu y.

Mà hắn đều biết hết.

Tịch Ngung hơi hơi cắn môi, đưa đôi môi lại gần lỗ tai nam nhân, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi thật sự sẽ cứu ta, chẳng sợ đả thảo kinh xà *rút dây động rừng* cũng tới cứu ta sao?”

Ngày đó giống như đang sống trong địa ngục, nhưng ngay cả nguyện vọng muốn chết đi ông trời cũng không đáp ứng, chỉ có thể khảm nỗi đau vào sâu trong lòng.

Không có bất luận kẻ nào đến cứu mình.

Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình.

Một mình Thân Tịch Ngung là có thể.

Vẫn ôm ý nghĩ như vậy.

Y thở nhẹ, đảo mắt nhìn sang chỗ khác, lại nghe được âm thanh kiên định của nam nhân vang lên———-

“Nhất định! Ta sẽ!”

Tịch Ngung giận đến tái mặt, lại bị nam nhân một phen ôm vào trong lòng ngực.

Yêu Ma - Hiên Viên Huyền (Sở Sở Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ