Chương 1

258 2 0
                                    

Trên con đường dẫn đến phương Bắc, những lữ khách đi đi lại lại, nối liền không dứt, tuy nói mùa hè đã qua, nhưng nhiệt độ không hề suy giảm. Thời điểm ban trưa, khách nhân ngồi đầy trong quán trà ven đường hóng mát, làm cho sinh ý của quán không tồi.

Quán trà tuy nhỏ nhưng hội tụ đầy đủ khách nhân của hai miền nam bắc, trong số đó có cả những cậu ấm của mấy nhà quý tộc, lão bản liền tích góp sửa sang lại một căn phòng cũng coi như trang nhã, bố trí phá lệ sạch sẽ, nhưng chỉ dừng ở mức sạch sẽ mà thôi, không phải thật sự tao nhã u tĩnh.

Lúc này, ngồi ở trong căn phòng trang nhã đó là một người tuổi chừng ba mươi, vị công tử diện mạo thanh tú này cau mày hướng người ngồi bên cạnh oán giận: “Trường Thiên, nơi này thật là ồn ào, tại sao chúng ta không đi thêm một chút nữa, phía trước là đến thị trấn rồi..... ..”

Người kế bên cũng là một vị công tử trẻ tuổi, khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi, tuy nói không phải là thập phần tuấn tú, nhưng lại có ngũ quan nhu hòa, có vẻ hòa hợp, làm cho người khác nảy sinh cảm giác thân cận.

Hắn mỉm cười trấn an: “Cậu, đoàn người đi cũng đã mệt mỏi rồi, loại trà này uống vào hương vị cũng rất tốt......”

Vị công tử liếc tên ngoại sanh *cháu bên ngoại* kia không hơn kém mình bao nhiêu tuổi rồi xem xét tách trà trên cái bàn gỗ thô, nhíu mày, để đó trước rồi tính sau, lại không biết thoáng nhìn thấy cái gì, sững sờ lặng im, miệng mở ra thật lớn, mất luôn vẻ tức giận.

Người được xưng là “Trường Thiên” theo ánh mắt của cậu mình nhìn qua, lục mâu chợt lóe sáng.

Trên con đường cách đó không xa, thanh niên cao gầy mặc y bào xanh đen đang từ từ đi tới.

Trong thời tiết nóng bức thế này mà mặc quần áo màu sắc như vậy, có điểm kỳ quái.

Thanh niên tuổi cũng không nhỏ, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tuấn tú, mặt mày lộ vẻ u uất, đôi môi hơi mỏng gắt gao mím chặt lại, tựa hồ đã chạy qua rất nhiều con đường, phong trần mệt mỏi.

Y đi vào quán trà, trên trán hơi nhăn lại, cũng không nói nhiều, tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống, gọi nước trà, rồi từ trong hành lý đơn giản xuất ra một ít lương khô cùng một cái hũ nhỏ màu xanh.

Y tinh tế dùng ống tay áo chà lau cái hũ một phen rồi đặt ở trước người, xong rồi mới bắt đầu ăn lương khô. Trong lúc y ăn thì cái hũ kia vẫn được y bảo hộ gắt gao ở trước ngực, chưa một khắc rời tay.

Trường Thiên quan sát chăm chú trong chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bình thản uống trà.

Cậu của hắn ngược lại run rẩy đứng lên, vẻ mặt không thể tin được cùng mừng rỡ như điên, đôi mắt lóe sáng ấm áp, thất tha thất thểu đi đến chỗ của thanh niên trầm mặc kia, trên đường đụng phải rất nhiều cái bàn, làm cho những khách nhân đang uống trà mắng chửi không ngớt.

Nhưng hắn không có chút nào quan tâm, còn hét lớn lên: “Ngươi là Tiểu Tình, thật đúng là Tiểu Tình, không ngờ ta đã tìm được ngươi, cuối cùng cũng tìm được ngươi!”

Yêu Ma - Hiên Viên Huyền (Sở Sở Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ