Chap 1

392 21 9
                                    

Sau khi giành chiến thắng tại Tam Đài Các, lấy được ngọc tịnh nguyên đội ngũ phượng hoàng trở lại võ quán.

Trên con thuyền buồm lớn một người nam nhân tuấn tú trong bộ đồng phục của võ quán đang  đứng trên boong thuyền nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nhưng  trong đầu chàng tràn ngập những suy nghĩ:  ta đã giành  được ngọc tịnh nguyên, các huynh đệ hãy đợi ta thất hiệp sẽ trở lại như xưa, chúng ta  lại được hưởng những ngày yên bình bên nhau mãi mãi không xa rời, Lam Thố ta sẽ khôi phục lại trí nhớ cho muội.

Chàng vừa nghĩ vừa khóc, những giọt nước mắt long lanh từ từ lăn dài trên hai má chàng

Bỗng một bóng người tiến lại gần chàng, mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ Hồng Miêu không nhận ra Lam Thố đến từ lúc nào

Lam Thố lúc này đã đứng sát bên cạnh Hồng Miêu nàng  liếc nhìn qua khuôn mặt anh tuấn ấy và đặt bàn tay thon dài tuyệt đẹp của nàng lên bộ tóc óng mượt màu cam mà khẽ vuốt

Nhìn thấy Hồng Miêu khóc trong lòng Lam Thố cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào trong tim nhưng không hiểu sao bản thân lại có cảm giác như vậy
Hồng Miêu giật mình đưa tay khẽ đặt lên tay Lam Thố tay còn lại vội vàng lau đi những giọt nước mắt

Hồng Miêu: Sao muội lại ra đây, ngoài này gió rất lạnh muội mau vào trong kẻo bị cảm  _  vừa nói chàng vừa cởi bỏ chiếc áo khoác khoác lên người Lam Thố

Lam Thố: Hồng Miêu huynh có sao không _ khuôn mặt nàng tỏ vẻ lo lắng nàng đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên má Hồng Miêu ( tên Hồng Miêu này sướng nha )

Hồng Miêu: Huynh không sao _ chàng đưa đôi mắt về phía chân trời xa

Dường như nhìn thấu nỗi lòng Hồng Miêu Lam Thố tiếp tục trò chuyện: Hồng Miêu có truyện gì huynh hãy nói với muội, có lẽ muội sẽ giúp được huynh

Hồng Miêu: đa tạ ý tốt của muội  quả thực huynh đang suy nghĩ một vài chuyện nhưng nó sẽ sớm được giải quyết _ chàng thiếu hiệp trẻ tuổi tràn đầy hy vọng.

Hồng Miêu và Lam Thố cứ thế  trò chuyện vơi nhau suốt nửa canh giờ rồi chàng đưa nàng trở lại khoang thuyền.

Sáng hôm sau chiếc thuyền đã cập bến đảo phượng hoàng, mọi người khắp nơi trên đảo đổ xô đến đón tiếp những vị anh hùng Quy Cửu Cửu thấy vậy rất hãnh diện và tự hào về những đồ đệ của mình

Ngày hôm đó võ quán phượng hoàng tổ chức tiệc mừng chiến thắng
Tại nhà bếp Lam Thố, Thủy Linh Linh và Đinh Đương cùng nhau chuẩn bị những món ăn

Đúng lúc đó Hồng Miêu, Hàn Thiên, Tiểu Ly và các đệ tử khác của võ quán đi ngang qua nhà bếp thấy Lam Thố và mọi người làm rất vất vả liền chạy
vào giúp

Hồng Miêu: Lam Thố để huynh giúp muội một tay

Lam Thố: Đa tạ  huynh việc ở đây đã có sư mẫu và Đinh Đương tỷ giúp muội huynh và các huynh đệ hãy nghỉ ngơi

Hồng Miêu: ta thấy muội có vẻ vất vả muội có sao không

Lam Thố: muội không sao huynh yên tâm

Thủy Linh Linh: phải đó Hồng Miêu việc ở đây đã có ta và Đinh đương phụ con và các đồ đệ hãy nghỉ ngơi

Đinh Đương: Hồng Miêu hôm nay muội sẽ trổ tài  nấu những món mà huynh thích

Tiểu Ly: cho ta xin Đinh Đương, Hồng Miêu mà ăn những món muội nấu nhẹ thì bị tào tháo rượt nặng có thể gây ngộ độc

Đinh Đương mặt đầy sát khí, trên tay cầm những chiếc đũa phóng về phía Tiểu Ly như muốn lấy mạng anh, cô không quên giửi tới Tiểu Ly một câu nói

Đinh Đương: Tiểu Ly huynh mới nói cái gì đó, có giỏi nói lại muội nghe coi.

Tiểu Ly: Hồng Miêu, cứu đệ__anh vừa chạy vừa né những chiếc đũa của Đinh Đương

Hồng miêu: Đinh Đương muội bình tĩnh, đệ ấy chỉ đùa thôi

Đinh Đương: Hứ nể mặt Hồng Miêu ta sẽ tha cho huynh

Lam Thố: Được rồi mọi người ngồi vào bàn trước đồ ăn sẽ tới liền, Hồng Miêu huynh giúp muội đưa những món này lên

Ngày hôm mọi người cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ

Sau khi ăn xong ai nấy đều về phòng của mình, Hồng Miêu tiễn Lam Thố về phòng huynh ôm cô thật chặt rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, Lam Thố khá bất ngờ trước hành động này hai gò má nàng như trái cà chua, trước khi về phòng chàng không quên gửi lời chúc ngủ ngon dành cho nàng

Lam Thố cúi đầu đóng cửa phòng  lại, nàng cố giấu vẻ mặt lúc này

Trở về phòng Hồng Miêu trằn trọc suốt đêm không ngủ được, trong đầu suy nghĩ: " tại sao ta lại làm như vậy, muội ấy liệu có giận ta không..."

Bên phòng Lam Thố không khác biệt là mấy, nàng vẫn còn bất ngờ trước hành động của Hồng Miêu, Lam Thố suốt đêm không thể nào chợp mắt nổi,
Nàng đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình "khoảnh khắc đó khiến tim ta đập nhanh hơn , cảm giác này ta chưa từng gặp, phải chăng ta đã thích huynh ấy" lúc này khuôn mặt nàng bắt đầu ửng hồng


P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người hãy góp ý cho mình để câu truyện thêm hoàn thiện
Chạp này hơi nhảm mong mn thông cảm

TKAH ngoại Truyện: Ngũ Công chúa Băng Giá Và Truyền Thuyết Băng Tinh Tuyết Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ