ôm ấp.

111 19 1
                                    


Taehyung đã từng nghĩ rằng, anh sẽ mãi là anh như thế, ít nhất là cho đến khi em không thay đổi.

Nhưng hình như Taehyung đã sai, vì anh đã không còn nguyên vẹn là anh của ngày xưa nữa.

Anh của hôm nay dịu dàng hơn, rực rỡ hơn, và hình như cả ngọt ngào hơn nữa. Anh bảo là do anh đã yêu, anh bảo là do anh đã có trong tim một người để bảo vệ. Không biết người đó lớn lao đến mức nào, mà có thể khiến anh quên đi những tính cách và thói quen trước kia của mình một cách nhanh chóng đến như vậy. Tại sao, tại sao, tại sao anh phải dễ dàng thay đổi bản thân mình, chỉ vì một tình yêu phù phiếm đến như vậy?

Anh không còn uống Americano như mọi buổi sáng, không còn thói quen ngủ nướng bất chấp công việc hằng ngày, không còn bỏ bữa, không còn thích thơ thẩn một mình dạo phố vào mỗi buổi chiều khi đêm buông xuống.

Ừ thì, đấy đều là những thói quen không tốt chút nào. Taehyung biết rằng việc anh từ bỏ chúng là điều đáng mừng, nhưng sự thật rằng anh vì một gã xa lạ mà từ bỏ nó chẳng làm em thấy dễ chịu. Taehyung biết mình ích kỉ, ích kỉ đến đáng thương sau bóng lưng của một cuộc tình dang dở mà anh đã bỏ quên. Anh từng bảo, đến lúc nào mà anh thay đổi bản thân mình vì ai đó, chắc là lúc ấy anh đã thật sự yêu người kia bằng chính bản thân đẹp nhất rồi.

Nhưng đến cuối cùng, trong một ngày đông giá lạnh, trong cái rét buốt đến tê dại, anh cô độc gõ cửa nhà em. Bàn tay anh lạnh đến mức em tưởng như bàn tay to lớn của em cũng không thể nào bao bọc nó lại được nữa. Anh nói người kia hết thương anh rồi, anh nói người kia đã thực sự từ bỏ anh rồi, anh không còn nơi nào để đi nữa, lúc ấy, em mới bàng hoàng sửng sốt, con người gầy gò đang đứng trong cơn gió gào thét ngoài cửa kia, có còn là Min Yoongi mà em thương ngày nào?

Với tất cả cơn giận dữ của mình, em đẩy anh vào tường, áp môi mình một cách mạnh bạo vào môi anh, để những gào thét trong lòng mình biến thành một nỗi cuồng dại không tên. Anh không phản kháng, hoặc có lẽ anh đã quá mỏi mệt sau khi đương đầu với những cơn gió lạnh. Anh để mặc hơi ấm của em truyền vào môi mình, mặc kệ mình đang nghẹt thở. taehyung tưởng như mình chẳng còn kiểm soát nổi cơ thể mình, cả người em run lên vì một cảm xúc khác lạ trong lòng mình.  Em không muốn kìm nén bản thân, không muốn dối gian anh dù chỉ một phút giây nào nữa. Taehyung đặt anh lên giường, khẽ nâng niu tất cả những chuyển động và phản ứng của anh, từ những điều nhỏ bé nhất.

Sau khi những trầm mê đi qua, Taehyung nằm vật ra giường, khẽ nguyền rủa bản thân một tiếng thật khẽ để tránh làm anh thức giấc. Suy cho cùng, tự nhiên trong lòng em bình yên đến lạ. Không có cảm giác hối hận, không có cảm giác đau thương, không có cảm giác hối lỗi, tựa như hồi ái tình nồng nhiệt vừa qua đi chỉ là một sự trừng phạt, dành cho cả hai người.

Bỗng nhiên sau tất cả, Taehyung nhận ra bản thân mình cũng lạ lẫm biết bao. Những yêu thương, dằn vặt bỗng trở nên nhẹ bỗng.

Yêu? Hay là không còn yêu? Dường như tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Tình ái, tình là tình nồng hay tình gian dối, liệu so với mọi sự trên đời có còn bao nhiêu quan trọng. Có được hay không cũng chỉ như một hồi vô định, ai có được, ai mất đi, ai nào biết?

Thật sự vì tình, người ta có thể đổi thay bản thân mình một cách nhẫn tâm. Cũng thật sự vì tình, người ta có thể nhẫn tâm đến mức không ai nhận ra được nữa.

Fake LoveWhere stories live. Discover now