Chương 1. Một bước thăng cấp

570 24 4
                                    

Sáng nay, từ tất cả các cung nữ thái giám đến trên dưới các cung khắp Tử Cấm Thành đều to nhỏ bàn tán chung một đề tài: Ngụy Anh Lạc là tú nữ xuất thân bình thường của xưởng thêu, chỉ mới vào cung không bao lâu đã vào được Trường Xuân Cung, lại còn được chọn làm nô tỳ thân cận bên cạnh Hoàng hậu, xem như ngang hàng với Minh Ngọc cô nương và Nhĩ Tình cô nương. Thật là một bước lên mây, khó mà chấp nhận!

'Ta nói, nương nương sao lại ưu ái Ngụy Anh Lạc kia như vậy chứ, ta thấy cô ta ngoài cái miệng lanh lợi ra thì chẳng giỏi việc gì cả. Ta lệnh cho các ngươi không được nói chuyện với cô ta, không được để ý chuyện của cô ta, có nghe rõ chưa?'. Minh Ngọc bức xúc không thể làm càn trước mặt nương nương, đành trút giận lên người Trân Châu cùng các tỷ muội hầu hạ ở Trường Xuân Cung.

'Minh Ngọc tỷ tỷ, như vậy chẳng phải làm khó chúng ta? Làm việc ở đây khó tránh khỏi sẽ phải tiếp xúc, cô nói như vậy là muốn xem Ngụy Anh Lạc là vô hình sao?' Trân Châu cũng biết được Minh ngọc cô nương đây là đang ghen tị, còn không phải nương nương những ngày này đều một tiếng Ngụy Anh Lạc, hai tiếng Ngụy Anh Lạc, khiến cho nàng ta vô cùng khó chịu.

'Đúng vậy, chúng ta ở cung này, việc quan trọng là hầu hạ hoàng hậu nương nương cho thật tốt, thật chu đáo, ngươi có thời gian ở đó giận chó mắng mèo, chi bằng nghĩ ra cách làm cho chủ tử vui lòng.'

'Nhĩ Tình, cô lúc nào cũng cam chịu như thế, nương nương rõ ràng là xem trọng hai người chúng ta nhất, chuyện gì cũng không giấu chúng ta, vậy mà vì xuất hiện của Ngụy Anh Lạc đã làm xáo trộn cả lên, cô lại còn bênh vực cô ta. Ta nói vậy thì là vậy, không ai được đến gần Ngụy Anh Lạc.' Minh Ngọc nói xong liền ngoe nguẩy đi vào tư phòng. 

Nhĩ Tình thấy thế chỉ biết lắc đầu, Minh Ngọc theo hoàng hậu nương nương đã lâu như vậy, vẫn không thể nào sửa được cái tính ương bướng thích làm ầm ĩ, cũng may nương nương tính tình ôn hòa nên mới không nghiêm trị, giả như là tì nữ của những cung khác sợ là đã bị phạt không ít lần.

Ngụy Anh Lạc chải tóc cho hoàng hậu nương nương, đồng thời âm thầm đánh giá một phen, Phú Sát hoàng hậu hiền danh đồn xa chính là người này, gương mặt thanh tú diễm lệ, mắt thanh mài ngài. Tuy đường đường là hoàng hậu Đại Thanh, đứng đầu lục cung nhưng tiếp xúc mấy ngày qua không hề nhìn ra được nàng ấy đem đến cho người khác cảm giác bị áp bức hay kiêng sợ, ngược lại vậy mà ôn nhu như nước, tâm tính thiện lương. 

Nhan sắc của người, khí chất của người, nữ nhân thiên hạ khó sánh, chẳng trách hoàng thượng hết mực sủng ái, nhưng mà thân hình của người quá gầy, người khác chạm vào đều sợ nàng sẽ hỏng mất. Từng nghe nói qua, người vì cái chết của nhị a ca Vĩnh Liễn mà đau lòng không dứt, thân thể cũng vì thế mà suy nhược, thường xuyên không khỏe, tâm bệnh quả thật không nhẹ. Cũng vì thế thật lâu rồi không quản lý hậu cung nghiêm khắc, cho nên Cao quý phi kia mới càng được nước lấn tới, ỷ vào quyền thế không tiếc làm ra những chuyện thương thiên hại lý, càn rỡ bá đạo, vậy mà hoàng hậu lại chịu thiệt thòi không lên tiếng.

Ở chốn hậu cung gió tanh mưa máu này, người thiện lương ôn nhu không thích hợp để sinh tồn, chỉ có ăn miếng trả miếng, ngươi hại ta một, ta trả lại mười, có như thế mới khiến người khác e dè vài phần mà không dám càn quấy, người yên tâm, từ sau cái chết của tỷ tỷ, ta cũng không còn đặt nhiều tâm tư vào ai nữa, nay cơ duyên đã để ta gặp người, sớm đã hình thành tình cảm thân thiết, ta tất nhiên không để người thân của mình phải chịu bất cứ uất ức nào. 

'Ngụy Anh Lạc, đến chải tóc còn không chuyên tâm. Nói mau, ngươi là đang nghĩ chuyện gì?' Tuy là ngoài miệng trách mắng, nhưng thái độ đối với Ngụy Anh Lạc lại không có vẻ gì là tức giận, Dung Âm từ lần đầu gặp nha đầu này liền cảm thấy tính tình của nàng vô cùng thú vị, ở trong Tử Cấm Thành, bất cứ là ai trừ hoàng thượng, khi nói chuyện thái độ phải hết sức cẩn trọng, không dám khinh suất nửa lời. Vậy mà Ngụy Anh Lạc này, tới rơi đầu cũng không sợ, lại dám thẳng thắn đấu tranh với cái ác, đúng là hiếm thấy. 

'Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tì là đang nghĩ làm thế nào để tẩm bổ cho người, người quá gầy rồi ạ!' 

'Ngươi đó, chỉ biết dẻo miệng, ta hiện tại cảm thấy bản thân rất khỏe, không cần phải tẩm bổ.' Dung Âm là đang cười động chân tâm, tuy nói là những cung nữ thân cận khác không phải là không quan tâm nàng, nhưng Ngụy Anh Lạc dường như lúc nào tâm tư cũng đặt trên người nàng, thái độ không lộ nửa điểm giả dối, không phải là trách nhiệm mà rõ ràng là thật lòng quan tâm.

'Nô tì nói gầy thì chính là gầy, nương nương người cần phải tẩm bổ thêm đi ạ!' 

'Ha... ngươi quá nhiều lời, có thời gian chi bằng thay ta đi đến thăm Du quý nhân một chuyến, sau cái chết của Di tần hẳn là còn chưa hết đau lòng.' Trước mắt vẫn là đại cục quan trọng, nàng phải gạt bỏ hết mọi tâm tư buồn phiền cá nhân mới toàn tâm chấn chỉnh lại hậu cung. Cao quý phi suốt ngày chỉ lo bảo dưỡng thân thể, chưa giúp hoàng thượng kế tự đã không nói, phi tần nào có được ân sủng một chút,nàng ta liền nghĩ đủ mọi cách hãm hại, xem thường sự tồn tại của hoàng hậu nàng, là lo hậu cung quá yên ổn sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ gây ra đại loạn, tới lúc đó hoàng thượng vì  việc hậu cung mà ảnh hưởng triều chính, vạn lần không nên. 

'Dạ, nô tì sẽ đi ngay.' 

Phú Sát Dung Âm bước đến bên giường, cẩn thận lấy ra khóa trường mệnh, nàng căn bản là không thể nào ngừng thương nhớ Vĩnh Liễn, trời cao có phải lúc nào cũng là ghen ghét người tài?Hài tử của nàng, rõ ràng là anh tuấn như thế, tài giỏi như thế, vậy mà chỉ mới chín tuổi đầu đã lâm bạo bệnh phải xa rời dương thế. Tuy nói lúc Vĩnh Liễn còn sống, hoàng thượng đã từng âm thầm lập thánh chỉ, phong hiệu cho Vĩnh Liễn làm hoàng thái tử đầu tiên của Đại Thanh, sau này sẽ kế thừa tổ tông, nhưng người không  hề nói cho nàng biết, dù gì mọi chuyện cũng đã qua. Hoàng thượng chính là vừa chịu nỗi đau mất con, vừa lặng lẽ gánh chịu mọi oán trách của nàng, nàng trách người vô tình vì sau cái chết của nhi tử chỉ vài ngày, hoàng thượng lại thượng triều nghị sự, đâu có vẻ gì là thương xót hoàng nhi, mà nàng không nghĩ người là bậc minh quân trăm việc ngổn ngang, không thể cứ mãi đắm chìm trong việc đã rồi. 

Trách người chi bằng trách mình, nàng thân là ngạch nương của Vĩnh Liễn nhưng cũng là hoàng hậu Đại Thanh, mang trên người nhiều chức trách, vậy mà suốt ngày tự trách, vì cái cớ xót thương con mà thất chức, làm sao xứng với kỳ vọng của hoàng thượng, của bách tính. Nếu không phải Thuần phi mang đến cái hộp gỗ kèm theo lời nói của Phó Hằng, nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến chiếu chỉ của hoàng thượng, không biết nàng còn định buồn bã u uất một cách vô ích như thế cho đến khi nào.




[BHTT]-[Tự viết]-[LạcHậu-HậuĐậu couple]-Âm thanh của tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ