Chương 2. Không thể buông

282 15 10
                                    


Cầm trên tay lọ chứa hài cốt của Anh Ninh tỷ tỷ, Ngụy Anh Lạc nhớ lại giấc mộng đêm qua. Vẫn là cảnh ấy, là nàng trong tang lễ của tỷ tỷ mồ hôi nhễ nhại dùng búa cạy nắp quan tài liền hiện ra một cảnh tượng đau lòng, thi thể của tỷ tỷ trên cổ rõ ràng là hiện lên một vết bầm, dấu vết hệt như hai bàn tay cố sức bóp lấy. Không cần suy đoán nhiều cũng biết là bị người mưu hại, vậy mà ai ai cũng nói nàng phạm phải tội lỗi tày đình bị trục xuất khỏi cung, không dám nhìn mặt ai nữa, thắt cổ tự sát.

'Cha, người thấy gì chưa? Ta đã nói tỷ tỷ chính là bị hại, sống với tỷ tỷ lâu như vậy, tính tình của nàng ta còn không hiểu sao, phạm phải tội lớn, u uất tự vẫn? Những lời này mà cha cũng tin hay sao?' Ngụy Anh Lạc thét đến chói tai, dù cho cả thế gian này ai cũng trách tỷ tỷ nàng, nhưng riêng cha thì không thể.

'Ngụy Anh Lạc ngươi hồ đồ quá rồi. Tỷ tỷ của ngươi vốn dĩ đã phạm tội lớn, kinh dộng đến toàn bộ Tử Cấm Thành còn chưa đủ, nàng ta còn tự vẫn. Ngụy gia chúng ta đã không thể chứa chấp đứa con gái như vậy, nay ngươi lại vì cái chết của nó nhất định làm ầm ĩ, ngươi muốn cả thiên hạ này biết chuyện xấu của tỷ tỷ ngươi thì mới bằng lòng hay sao?'

'Ta hồ đồ? Ta nói toàn bộ các người ở đây đều hồ đồ mới đúng. Từ nhỏ mẹ ta vì sinh ta cho nên mới qua đời, là tỷ tỷ phải chịu cực khổ nuôi nấng ta, chăm sóc dạy dỗ ta, đến khi ta lớn chỉ vì mong cho ta có cuộc sống tốt hơn nên nàng ấy mới xin được làm cung nữ, ta chờ đợi lâu thật lâu tới khi còn một năm, một năm nữa thôi là tỷ tỷ đã đủ tuổi xuất cung, nào ngờ... Cái chết của tỷ tỷ bất thường như vậy, cha, các thúc thúc, hôm nay cho dù các người không nói được cho tỷ tỷ một câu công bằng cũng không sao, ta đã quyết định vào cung âm thầm điều ra, rồi sẽ có một ngày tất cả sẽ phơi bày, trả lại sự trong sạch cho nàng ấy.'

'Ngươi điên rồi.'

Sự việc ngày hôm đó từng lúc đều khắc sâu vào tâm khảm Ngụy Anh Lạc, tuy nàng biết trong Tử Cấm Thành rộng lớn này muốn điều tra một việc mà mọi người đều nhất mực ẩn giấu là điều không dễ, nhưng từ nhỏ nàng đã  luôn tin vào nhân quả, ác giả  thì ác báo, hãm hại tỷ tỷ nàng thê thảm như vậy mà muốn sống yên ổn, muốn nàng nhắm mắt bỏ qua mối thù này, đâu có dễ như vậy.

'Trân Châu, ta giúp cô.'

'Ấy...Không cần không cần, việc này ta quen tay, để ta làm được rồi.'

'Hổ Phách...'

'Không ai cần cô giúp đâu, trước đây mọi việc đều làm tốt như thế.' Minh Ngọc mày nhăn mặt nhăn, đều thể hiện hết ra ngoài là không ưa nổi người này.

'Cô thôi cái tính trẻ con đi có được không? Cô không thích ta, ta cũng hết cách, nhưng ép buộc cả những tỷ muội khác như vậy thì hơi quá đáng rồi.'

'Ta mới không thèm không thích cô, cũng không phải ta ép bọn họ. Không tin, cô hỏi bọn họ thử xem, các ngươi nói xem, phải hay không?'

'Dạ...phải'

'Được,không quan tâm thì không quan tâm, ta đi xem vườn hoa của nương nương đây.'

[BHTT]-[Tự viết]-[LạcHậu-HậuĐậu couple]-Âm thanh của tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ