Hải Lan Sát cảm thấy gần đây tảng đá Phó Hằng kia có điểm kì lạ, số lần đến Trường Xuân Cung nhiều hơn so với trước kia, chắc chắn không đơn giản là chỉ đến thăm hoàng hậu nương nương rồi.
'Phó Hằng, có phải cô nương hôm trước cho ngươi bóng heo là cung nữ Trường Xuân Cung không hả?'
'Ngươi lại nói bậy bạ gì đó?'
'Ai nói bậy bạ, ta là đang nói ngươi có phải đã phải lòng cô nương ấy rồi? Nếu thật vậy thì đừng ngại nói cho ta biết, có cơ hội ta nhất định sẽ giúp.' Hải Lan Sát vỗ vỗ vai Phó Hằng, đã sắp không nhịn được cười.
'Ta nói không có là không, ngươi thật nhiều lời!'
'Theo cung quy thì thị vệ cùng cung nữ không thể có tư tình, nhưng mà ngươi xem, chỉ cần có thành ý, chờ đến khi cô nương ta đủ tuổi xuất cung thì ngươi có thể cưới nàng ta rồi. Nếu như ngươi nói không có ý gì, vậy được, cô nương ta vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy, để ta đi trước ngươi một bước thì ngươi cũng đừng hối hận.'
'Ngươi...' Phó Hằng cảm thấy hơi đau đầu với tên này.
---------------------
'Cao quý phi, ngươi nghe Nhĩ Tình nói gì rồi chứ? Ngụy Anh Lạc là người của Trường Xuân Cung, cho dù có phạm phải tội thì cũng nên để cho bổn cung tự xử trí, ngươi không cần phải nhọc lòng.'
'Hoàng hậu nương nương...' Cao quý phi tức giận đến muốn ngất đi. Hay lắm, chẳng qua chỉ là một cẩu nô tài nhỏ bé, vậy mà hết lần này tới lần khác to gan đối đầu với nàng, hôm nay hoàng hậu còn vì bênh vực cho ả mà lên mặt, thù này không trả, nàng cũng không phải là Cao quý phi nữa.
'Bổn cung mệt rồi, nếu Cao quý phi không còn việc gì thì mau quay về Trữ Tú Cung đi.' Hoàng hậu hạ lệnh đuổi người, chỉ cần nghe giọng nói có phần the thé như hát kịch của Cao quý phi là đã cảm thấy rất phiền, không thể để nàng ta nán lại quấy rối thêm nữa.
'Người đâu, mau dìu quý phi hồi cung!' Gia tần cũng cảm thấy tình hình này quá căng thẳng, chỉ sợ ở lại sẽ chuốc thêm phiền phức, tới lúc quý phi nương nương không còn kiềm chế được thì nguy to.
Ngụy Anh Lạc lúc này mới đứng dậy đi đến bên cạnh nương nương, người lại cứu mạng Anh Lạc thêm một lần. Thật sự trước đây nàng đã nghĩ ai ai ở trong Tử Cấm Thành này đều là tâm ngoan thủ lạt, ngay cả những người thân cận bên mình nhất cũng không thể hoàn toàn tin cậy, vậy mà nương nương hết lần này đến lần khác không cần biết đầu đuôi sự việc, đã ra tay thủ hộ cho nàng, tin tưởng nàng vô điều kiện.
'Anh Lạc theo ta vào trong! Minh Ngọc Nhĩ Tình không cần!'
Hai người đó không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong lòng có ngứa ngáy khó chịu, nhưng cũng không thể phát tiết, rõ ràng là theo hầu nương nương lâu hơn, bây giờ vị trí lại không bằng một cung nữ mới vào, chuyện gì cũng bị cô ta chiếm tiện nghi, không bực tức mới là lạ. Bất quá bây giờ Ngụy Anh Lạc kia xem ra sẽ khó tránh bị nương nương trách phạt.
'Nô tì đa tạ nương nương đã đứng ra cứu mạng, nhưng nô tì hiểu rõ đạo lý làm sai thì chịu phạt, thỉnh nương nương trách tội.' Ngụy Anh Lạc vừa vào đã quỳ xuống nhận lỗi, tuy nhiên ngữ khí thì không có vẻ gì là đang nhận lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[Tự viết]-[LạcHậu-HậuĐậu couple]-Âm thanh của tuyết rơi
FanficNgụy Anh Lạc, từ sau cái chết bất thường của tỷ tỷ, quyết diện kiến nữ quan tiến cung từng bước âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ. Phú Sát Dung Âm, thê tử kết tóc của hoàng thượng Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, hoàng hậu Đại Thanh, khí chấ...