Chương 3. Canh gừng

249 16 4
                                    


Từ trước đến nay để hình dung những bộ cẩm bào hay phượng bào làm riêng cho hoàng thượng cùng hoàng hậu, người ta đều nghĩ đến những vật liệu được chọn từ thước tơ lụa thượng hạng của thượng hạng, thêu trên đó chắc chắn phải là những họa tiết độc đáo tinh xảo, chỉ dệt sử dụng kim tơ ngân tuyến, hoặc là từ chỉ khổng tước phát ra ngũ sắc mãn nhãn. Đến cả tay nghề của các tú nữ được chọn cũng phải hết sức công phu, chính là không thể để xảy ra bất cứ một sai sót nào!

Tuy nhiên, những gì theo thông lệ thường sẽ mất hay, khiến người ta không khỏi nhàm chán, cho nên Phú Sát Dung Âm hoàng hậu vẫn là chú ý nhiều đến bộ phượng bào mà Ngụy Anh Lạc dâng lên hơn hẳn. Hôm trước nàng ở lễ Thiên thu vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy hợp ý, tất cả những chi tiết ngoài sự hài hòa, điểm đặc biệt nhất chính là đã không dùng chỉ khổng tước mà thay vào đó là tơ được xe từ lông đuôi huơu. Một vật liệu tầm thường như thế  sử dụng trên phượng bào long trọng, người ngoài có thể nói là thô tục bất kính, nhưng Dung Âm ngược lại cảm thấy điều này thể hiện sự sáng tạo hiếm có khó tìm ở một tú nữ xưởng thêu, đổi lại là người khác, cho dù có thể nghĩ đến thì cũng sẽ không có gan làm.

'Nhĩ Tình, ngươi xem, Ngụy Anh Lạc đó có phải là lớn mật hay không? Đã làm sai còn nhiều lời, biết mượn cả gió Đông của hoàng thượng để ta không có cớ trách mắng nàng ấy.' Hoàng hậu nương nương cười cười, tâm tính người vốn thiện lương như vậy, bao nhiêu năm sống trong hậu cung nhìn cảnh ngươi lừa ta gạt đã nhiều nhưng nàng vẫn không nhiễm một chút bụi nào, chính là một đóa hoa sen thanh cao tại thượng.

'Dạ, nô tì cũng đã sớm biết phía sau câu chuyện đó còn có duyên cớ khác. Thứ cho nô tì nhiều lời, tại sao hôm đó thay vì chất vấn thì người lại đỡ lời cho Anh Lạc?'

'Hôm đó có mặt nhiều phi tần như vậy, mà trong đó rõ nhất là Cao quý phi, ngươi còn không hiểu tính nàng ấy hay sao? Luôn sợ hậu cung bất loạn, nếu ta thẳng thắn làm rõ, e là tính mạng của Ngụy Anh Lạc khó mà giữ được.'

'Là nương nương anh minh. Nô tì to gan suy đoán, Ngụy Anh Lạc nhận trọng trách thêu phượng bào, chỉ khổng tước bị lấy chính là có người muốn cô ta họa vô đơn chí, mà hung thủ chắc chắn cũng chính là người trong Tú phường. Một khi nhìn thấy nương nương không phạt tội mà ban thưởng như thế, sẽ không phục mà tiếp tục suy nghĩ hành động tiếp theo để hại nàng, cũng là cá tự sa vào lưới.' Nhĩ Tình vẫn là cảm thấy nhiều điểm không phục nhưng không tiện nói ra, cô ta chỉ là một màn trộm long tráo phụng cũng chiếm được sủng ái của nương nương, được nương nương đích thân dụng tâm bảo vệ.

'Cũng xem như ngươi hiểu ta. Hơn nữa, cái cớ tuân theo ý chỉ tiết kiệm là một cái cớ không tồi, nếu trách tội nàng ta ngay lúc đó chẳng khác ta tự vả vào mặt mình. Quan trọng sau đó nàng ta đã tự mình đến nhận sai, làm vậy cũng không uổng phí tâm tư của ta.'

'Nhưng người như nàng ta, nương nương giữ lại bên cạnh nô tì cảm thấy có chút không an toàn.'

'Nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Cho dù ngươi không tin Anh Lạc, ngươi cũng phải tin vào mắt nhìn của ta.' 

[BHTT]-[Tự viết]-[LạcHậu-HậuĐậu couple]-Âm thanh của tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ