PHIÊN NGOẠI 01: CHO TÔI MỘT LY VONG TÌNH THỦY

105 5 0
                                    

Năm 61 (2061) là một năm hòa bình, nhưng tiết trời cực đoan cứ không ngừng xuất hiện. Do tiến nhập vào thời kỳ tĩnh lặng, khiến cho nhiệt độ toàn cầu càng ngày càng giảm, có nhiều chuyên gia nhiều lần tuyên bố, địa cầu đang tiến vào thời kỳ băng hà. Toàn bộ thế giới vì vậy mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Mùa đông năm ấy, toàn quốc liên tục xuất hiện bão tuyết lớn, may mà các cấp chính phủ, quân đội đều đã có kinh nghiệm, sớm chuẩn bị tốt trước tai họa băng tuyết, nên mới có thể đảm bảo không khiến cho tình hình giao thông tê liệt, mất nước cúp điện này nọ.

Tuy rằng khí trời ác liệt, nhưng bầu không khí hòa bình khiến cho hai giới quân đội-tình báo cũng không có mấy áp lực, nên mấy lãnh đạo vào ngày cuối tuần có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Cuối năm, sinh nhật Lôi Hồng Phi cũng sắp tới. Y bị mẹ mình gọi về Trúc Uyển ăn cơm gặp mặt chúc mừng, bị bà lải nhải miết bên tai khiến cho tâm tình phiền muộn cực kỳ, cơm nước xong liền gọi điện cho Lăng Tử Hàn.

Lăng Nghị bắt máy, ông ôn hòa cười nói: "Hồng Phi, sao lâu rồi không thấy con tới chơi?"

"Chú Lăng, con gần đây khá bận." Lôi Hồng Phi trước mặt Lăng Nghị luôn luôn quy củ, nhanh chóng giải thích, sau đó mới hỏi: "Tử Hàn đâu, em ấy có nhà không?"

"Có." Lăng Nghị thở dài. "Thân thể nó có chút khó chịu nên đang ở trên lầu nghỉ ngơi."

Lôi Hồng Phi lập tức khẩn trương: "Bệnh lại phát tác sao?"

"Đúng vậy." Lăng Nghị gật đầu, giữa trán có chút sầu lo.

"Con tới thăm em ấy." Lôi Hồng Phi không chút nghĩ ngợi, cúp máy liền vội vã ra cửa.

Tương Ngọc Lan ở bên cạnh đang xem TV, thấy y chuẩn bị đi, nên liền hỏi. "Con đi đâu vậy?"

Lôi Hồng Phi vừa lấy áo khoác vừa nói. "Đi thăm Tử Hàn."

Tương Ngọc Lan nhất thời cảm khái nói. "Tử Hàn nó đã có 2 đứa con trai rồi, khi nào thì con mới chịu kết hôn hả? Cho mẹ một đứa cháu được không?"

Lôi Hồng Phi thở dài: "Mẹ, hôm nay chúng ta không nói tới chuyện này, được không?"

"Con khó khăn lắm mới chịu quay về nhà, mẹ chẳng lẽ không thể nói vài câu?" Tương Ngọc Lan khó chịu. "Con à, lẽ nào con định cả đời một mình hay sao? Mẹ và cha con đều già hết rồi, một ngày nào đó cũng phải đi. Không thấy được cháu nội thì thôi, nhưng để lại một mình con như thế, chẳng ai chăm sóc cho con, sao mà cha mẹ yên tâm được?"

"Mẹ." Lôi Hồng Phi nghe không nổi nữa. "Mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ và cha đang rất khỏe mạnh mà, chí ít cũng phải sống tới 100 tuổi. Đừng có nghĩ bậy bạ. Kết hôn thì con đang cân nhắc, mẹ đừng hối thúc con nữa được không?"

Tương Ngọc Lan không dám buộc y nữa, chỉ có thể thở dài 1 tiếng, nhìn y ra cửa, suy nghĩ 1 chút, bà cầm lấy điện thoại, gọi tới Lăng gia, tìm Lăng Tử Hàn.

Lúc mà Lôi Hồng Phi đến Mai Uyển, thì Lăng Tử Hàn vừa cúp máy. Cậu mang sắc mặt tái nhợt, vô lực nằm dài trên giường. Nói với Vệ Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh: "Hồng Phi nếu có tới, thì để em nói chuyện riêng với y nhé."

HỔ LANG TRUYỀN THUYẾTWhere stories live. Discover now